Chap 19: Đi chơi sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung được một khoảng thời gian Ngô Phàm mới nhận thấy thực ra, Tử Thao luôn luôn bất an. Điều này thể hiện rõ ràng trong thói quen sinh hoạt hằng ngày của cậu.

Còn nhớ hôm ấy trời mưa rất lớn, lại hoàn toàn trùng khớp với chuỗi ngày bận rộn cao điểm của Ngô Phàm. Hắn ở văn phòng suốt từ sáng sớm, còn bỏ toàn bộ buổi học ngày hôm đó, toàn tâm toàn ý giải quyết công việc. Bữa trưa bằng đồ ăn nhanh đồng nghiệp mang đến cũng chỉ ăn qua loa, bận đến mức không có thời gian ngẩng lên gọi cho Tử Thao một cuộc điện thoại.

Làm việc liên tục suốt mười giờ đồng hồ khiến chân tay mệt mỏi rã rời, duy trì một tư thế quá lâu khiến Ngô Phàm phải mất vài phút mới đứng vững được. Với tay lấy áo khoác mặc vào, móc điện thoại trong túi ra thì đã hết pin từ bao giờ, Ngô Phàm nhanh chóng xuống gara phóng xe một đường về thẳng nhà.

Xuyên qua màn mưa dày đặc, mặc dù thần trí mệt mỏi nhưng trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của Tử Thao. Hôm nay tăng ca lại không nói với cậu ấy một tiếng chắc chắn là sẽ giận hắn lắm, vì thế Ngô Phàm dựng xe bên đường, tiêu sái bước vào một quán thịt nướng nhỏ. 

Cùng lúc hắn quay lưng khuất sau cánh cửa quán ăn, một thân hình nhỏ bé run run lướt nhanh qua.

Chỉ cần Ngô Phàm đi chậm lại một chút, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy người kia, bảo hộ cậu bằng một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng vì cơn mưa nặng hạt ngoài kia, hắn lại cố gắng rảo bước thật nhanh, vô tình bỏ lại Tử Thao trong tiếng mưa ấy.

Qua một lớp nilon khá dày, mùi thơm ngào ngạt xông lên khiến Ngô Phàm cười híp mắt, chắc chắn Tử Thao sẽ rất thích. Không biết chừng hôm nay hắn sẽ được lên chức a.

Để tránh đồ ăn bị ngấm nước, Ngô Phàm không ngại đặt cẩn thận vào trong cặp táp, mặc dù hơi nóng tỏa ra có thể làm cho giấy tờ của hắn bị nhăn nheo, nhưng Ngô Phàm đều không bận tâm đến, nhanh chóng khoác áo trở về nhà.

Leo hai tầng lầu khiến toàn bộ năng lượng của hắn đều bị rút cạn. Nhưng khi mở cửa lại không thấy Tử Thao đâu mới thực sự khiến hắn sửng sốt. Ngô Phàm biết rõ Tử Thao có rất ít bạn, hằng ngày luôn nằm trong nhà ôm máy tính kiên nhẫn chờ hắn trở về. Ngoài đi học, đi siêu thị thì rất hiếm khi tụ tập với bạn bè, mà hôm nay trời lại mưa rất lớn.

Hôm nay trời mưa rất lớn ...

Ngô Phàm như nhớ ra điều gì đó vội vàng đặt cặp táp xuống, nhanh chóng lao ra ngoài, thân thể nghiêng ngả hòa cùng với màn mưa ấy. Nước mưa từng đợt trực tiếp len vào trong cơ thể, đem theo một luồng lạnh lẽo âm thầm ngăn cản sự nhanh nhạy của các giác quan.

Đường phố vào giờ này có phần thanh vắng, lại vì trời mưa quá lớn nên rất ít người ra ngoài. Soi đường cho Ngô Phàm lúc ấy chỉ là những ngọn đèn nhỏ với ánh sáng leo lét yếu ớt từ những quán ăn ven đường. Mặc dù vậy, Ngô Phàm vẫn không dừng bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về con đường phía trước, lại chăm chú quan sát từng ngõ ngách, hi vọng sẽ nhìn thấy con người nhỏ bé kia.

Cho đến khi hơi thở trở nên nặng nề, đôi chân không còn cảm giác, gân xanh trên trán từng đường nổi lên rõ ràng, trước măt Ngô Phàm vừa vặn là thân hình bé nhỏ ngồi ôm đầu gối bên ngoài văn phòng công ti hắn. Hai vai Tử Thao còn run lên từng đợt, khuôn mặt chôn sâu trong lòng bàn tay nức nở, Ngô Phàm đau lòng cố sức băng qua đường cái, nhanh chóng đến bên cạnh người kia.

Hơi thở nặng nhọc, vành môi trắng bệch mấp máy hai chữ "Tử Thao ... " lại vô cùng rõ ràng ấm áp, thành công thu hút tất cả mọi sự chú ý của người đối diện.

Tử Thao sau khi nghe được giọng nói kia cơ thể lập tức bật dậy như lò xo, vòng tay siết chặt lấy hông Ngô Phàm, vừa khóc nấc vừa liên tục gọi tên hắn.

Ngô Phàm thở phào ôm cậu vào ngực, bàn tay không quên xoa nhẹ đầu cậu, tóc đã ướt cả rồi. 

_ Trước tiên chúng ta về nhà đã, nhé.

Hai người bắt một chiếc taxi cùng nhau ngồi vào, Ngô Phàm bá đạo vẫn ôm chặt lấy vai cậu, đầu ngả hẳn về đằng sau điều chỉnh lại hô hấp, hắn đã kiệt sức rồi. Tử Thao bên cạnh thấy bộ dạng này của Ngô Phàm cũng biết ý không lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn không buông.

Cho tận đến khi trở về, Tử Thao vẫn duy trì im lặng không nói câu nào, Ngô Phàm mất kiên nhẫn mở lời trước.

_ Vừa rồi có chuyện gì ?

Tử Thao như nhớ ra điều gì đó nên nói luôn: "Tại sao điện thoại của anh lại không liên lạc được? Em gọi cho anh suốt từ chiều có biết không. Đã muộn như vậy anh còn chưa trở về, trời mưa lớn như thế, anh lại có thói quen phóng nhanh, em sợ, nhỡ đâu ... "

Tử Thao chưa kịp nói xong thì đã bị Ngô Phàm mạnh mẽ ôm vào lòng. Người này, lại lo xa nữa rồi, chỉ vì chuyện đó mà không màng mưa lớn chạy ra ngoài tìm hắn.

_ Anh không sao, từ bây giờ không được suy nghĩ như vậy nữa, được không ?

Tử Thao gật đầu đáp lại cái ôm của hắn, cậu không ngờ bản thân lại nôn nóng như vậy, Ngô Phàm thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Đã nhiều lần cậu muốn công khai mối quan hệ này, biến Ngô Phàm chính thức trở thành bạn trai của mình. Nhưng trong lòng lại bất an lo sợ đến đỉnh điểm, thời gian hai người quen biết cũng chưa tính là quá lâu, liệu mối quan hệ này sẽ kéo dài được mãi không?

Bữa tối hôm ấy diễn ra lúc nửa đêm nhưng đặc biệt vui vẻ. Tử Thao tay cầm thịt nướng đầy mỡ trực tiếp đút cho Ngô Phàm ăn vì hắn đang bận lau tóc cho cậu. Đến khi no nê cũng là lúc hai mắt Tử Thao lim dim không mở ra nổi, Ngô Phàm buồn cười bế cậu vào giường rồi mới trở lại rửa bát đĩa, trong lòng ghi nhớ ngày mai nhất định phải mua một cục pin dự phòng.

Sau ngày hôm ấy dường như chứng bất an của Tử Thao lại càng bộc lộ rõ ràng hơn. 

Cụ thể là việc Ngô Phàm thường xuyên nghỉ học đến công ty khiến Tử Thao rất lo lắng, sợ rằng giáo sư thấy thái độ không tốt sẽ không cho tốt nghiệp thì làm thế nào bây giờ?

Ngô Phàm phì cười xoa đầu Tử Thao nói: "Anh đã nói với giáo sư rồi, ông ấy rất ủng hộ, không cần lo lắng." 

Mặc dù Ngô Phàm đã khẳng định như vậy nhưng Tử Thao vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. Ngô Phàm lắc đầu đỡ trán: "Thật hết cách với em ấy.''

Một buổi tối khác, theo thói quen bày đồ ăn xung quanh để việc vừa chơi điện tử vừa ăn được thuận lợi, Tử Thao vô tình làm đổ cả chai nước chanh ép lên máy tính Ngô Phàm. 

Vậy là một lúc sau Ngô Phàm tắm xong đi ra đã nhìn thấy Tử Thao vừa mếu máo vừa ra sức chĩa máy sấy về phía màn hình máy tính, miệng không ngừng lẩm bẩm làm sao bây giờ làm sao bây giờ.

Ngô Phàm trông thấy một màn này thì không tức giận nổi, nhẹ nhàng ôm máy tính đặt lên bàn, nói với cậu rằng ngày mai sẽ đem ra quán sửa. Nhưng căn bản là Tử Thao không bình tĩnh được, cuống đến mức miệng nói lắp hết cả.

_ Không được, còn tài liệu của anh, phần mềm của anh, hợp đồng của anh nữa, phải làm sao bây giờ?

Ngô Phàm dở khóc dở cười, Tử Thao lại có thể lo sợ đến mức này. Dứt khoát kéo cậu nằm xuống, với tay tắt ngọn đèn bàn, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu: "Ngủ thôi."

_ Thế còn tài liệu, còn ...

_ Đừng lo, đi ngủ nào.

Đêm hôm ấy Tử Thao trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng như có cả một  tảng đá lớn đè lên, những lời an ủi kia của Ngô Phàm không hề có tác dụng. Cho đến tận khi hửng đông, Tử Thao mới nặng nề đi vào giấc ngủ, Ngô Phàm thậm chí còn nghe thấy cậu nói trong giấc mơ: ''Ngô Phàm, tài liệu của anh... ".

Chỉ cần xảy ra một chuyện nhỏ cũng đủ khiến cho Tử Thao lo lắng suốt một ngày. Vì vậy, cuối tuần này, Ngô Phàm quyết định dẫn cậu đi chơi để tâm tình cậu ổn định lại một chút.

Nếu như biết Tử Thao háo hức đến mức cả đêm không ngủ được, sáng còn dậy sớm chuẩn bị đồ dùng tươm tất thì Ngô Phàm sẽ tuyệt đối không báo trước về chuyến đi này.

Vì hắn đã hứa sẽ chiều theo mọi quyết định của cậu nên bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn. Ngô Phàm không bao giờ nghĩ đến Tử Thao lại chọn sở thú cho lần hẹn hò đầu tiên của hai người.

Sở thú vào ngày chủ nhật khá đông người, đối tượng chủ yếu là các em nhỏ và ba mẹ nên bầu không khí vô cùng dễ chịu. Tiếng trẻ con ríu rít cũng khiến cho tâm tình Ngô Phàm trở nên tốt đẹp, cánh tay còn bị Tử Thao kéo đi mọi nơi, đầu tiên là hươu cao cổ, hà mã, ngựa vằn, ...

Dừng chân trước một khu vực nuôi khỉ, Tử Thao vô cùng thích thú cầm lấy chuối vươn tay kiễng chân hết sức mà không tài nào  với nổi đến vị trí của chú khỉ nhỏ. Ngô Phàm phì cười ngồi xổm xuống nói: "Leo lên lưng anh", Tử Thao hiểu ý trèo lên lưng ôm lấy cổ hắn đầy thích thú.

Nhờ có Ngô Phàm, chiều cao của Tử Thao tăng lên không ít, vừa vặn khiến cho chú khỉ có thể dễ dàng cầm lấy quả chuối của Tử Thao khiến cậu vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ, cười khanh khách reo lên: "Ngô Phàm, nhìn kìa, giỏi quá, haha"

Ngô Phàm môi nở nụ cười vui vẻ, đứa trẻ này, mỗi lần phấn khích đều mắc chứng nói lắp như thế này.

Đột nhiên, một giọng nói trẻ con vang lên cắt đứt bầu không khí hòa hợp đến hoàn hảo kia. Trực tiếp đánh mạnh vào từng tế bào não của Tử Thao khiến lòng cậu đau nhói. Thì ra, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ khiến cho con người ta khổ sở đến mức không thở nổi.

_ Anh Tiểu Đào, chú Ngô Phàm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro