Chap 18: Ra mắt mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngô Phàm phóng xe nhanh như vậy kể từ khi hắn gặp Tử Thao. Không may, vào giờ này đường phố vô cùng đông người qua lại nên tầm nhìn bị giảm xuống triệt để.

Trong lòng nóng như lửa đốt, tim đập mạnh như muốn xé tan lồng ngực, hơi thở dồn dập cùng vẻ mặt băng lãnh của Ngô Phàm vô cùng dọa người. Hắn liều mạng vượt qua đèn đỏ, mắt chăm chú quan sát chiếc taxi đằng trước không rời một giây.

Tiếng rồ ga của động cơ phân khối lớn thu hút toàn bộ sự chú ý, chiếc taxi đằng trước lại ra sức phóng nhanh hơn, bỏ lại Ngô Phàm một quãng khá xa. 

Ngô Phàm tức giận gằn từng chữ: ''Chết tiệt" sau đó tiếp tục tăng tốc. Trên trán hắn đã bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, gân xanh cũng hiện ra rõ ràng từng đường nổi bật trên lớp da trắng.

So với việc Tử Thao bị người khác cướp đi, thì chuyện này còn khiến hắn lo sợ hơn gấp trăm lần. 

Cố giữ cho lí trí thanh tỉnh, Ngô Phàm thận trọng luồn lách qua chiếc contener trong chớp mắt, vững vàng ép buộc bản thân không được run rẩy, tuyệt đối không được phép tỏ ra yếu đuối.

Trong taxi, Tử Thao mơ màng ngủ, trong giấc mơ còn nghe rõ ràng tiếng rồ ga quen thuộc nhưng mắt không cách nào mở ra. Cứ như vậy an ổn thiếp đi. Trước khi mất đi nhận thức, bên tai còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của gã tài xế kia.

_ Ngô Phàm đang đuổi theo, tạm thời hoãn kế hoạch lại. - Giọng người đàn ông trung niên truyền qua điện thoại không nhanh không chậm nhưng ẩn nhẫn một sự nguy hiểm chết người.

Gã tài xế sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức đáp: ''Rõ'' sau đó một mạch phóng xe đến đúng địa chỉ, thả người đang mơ màng đằng sau xuống vệ đường. Trước khi đóng cửa xe phóng đi còn không quên tặng cho người phía sau một cái nhếch mép thách thức.

Ngô Phàm như một con mãnh thú điên loạn lao nhanh về phía trước thì đột nhiên trông thấy Tử Thao bị ném ra khỏi xe, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa dùng ánh mắt giết người nhìn gã tài xế kia. Nhất định hắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Tử Thao đang mơ màng nằm trên nền đất thì tiếng phanh xe chói tai truyền đến khiến cậu nhíu chặt đôi lông mày. Hình như, đây là lần thứ hai cậu nghe thấy âm thanh này.

Ngô Phàm vội vàng chống xe sau đó mạnh mẽ vứt mũ bảo hiểm xuống, đỡ Tử Thao ngồi dậy ôm vào lòng. Đôi môi trắng bệch không ngừng gọi tên người trong lòng đầy khẩn trương.

Nhờ có âm thanh kia dội thẳng vào não, ý thức của Tử Thao dần dần trở lại. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Ngô Phàm ghì chặt vào trong lòng có chút khó thở, hơi thở dồn dập của hắn phả vào cổ khiến Tử Thao vô cùng khó chịu.

Nhẹ nhàng đưa tay lên ngực đẩy Ngô Phàm ra, cậu vô cùng sửng sốt khi trông thấy bộ dạng chật vật của hắn. Đưa ống tay áo lên lau đi mồ hôi trên trán đối phương, Tử Thao lo lắng mở miệng.

_ Phàm, anh làm sao thế ?

Ngô Phàm kích động nằm lấy bả vai Tử Thao sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói phát ra mang theo một ý tứ thành khẩn.

_ Tử Thao, từ bây giờ trở đi, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng đều phải nói lại với anh có được không?

Đây là lần đầu tiên Tử Thao chứng kiến Ngô Phàm khổ sở như thế này, cậu đau lòng nhìn hắn dứt khoát gật đầu đồng ý rồi vòng tay qua cổ ôm hắn vào lòng. Bàn tay nhỏ linh hoạt vỗ nhẹ vai hắn ra sức an ủi, miệng còn thì thầm sẽ không sao đâu.

Qua thái độ bất thường của Ngô Phàm, Tử Thao đã sớm đoán được chiếc xe taxi vừa rồi có điều mờ ám. Nhưng không muốn Ngô Phàm thêm lo lắng nên cậu cố ý bỏ qua chuyện này, trong lòng nhắc nhở bản thân lần sau phải cẩn thận hơn.

Đợi cho đến khi tinh thần Ngô Phàm ổn định trở lại, Tử Thao mới nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn dậy, không nhìn vào mắt hắn mà nói nhỏ: ''Cùng vào nhé."

Ngô Phàm trong lòng đã sơm mở tiệc nhưng vẫn bày ra bộ mặt do dự nhìn cậu khẽ nói: ''Có được không?"

Tử Thao nổi da gà toàn thân, vừa rồi rõ ràng là trông thấy hắn mỉm cười đắc ý, vậy mà trong nháy mắt đã trở thành một bộ mặt cừu non xin ý kiến cậu rồi. Bản chất lưu manh thật nhanh liền quay trở lại.

Vì thế, Tử Thao trề môi một cái rồi quay lưng đi thẳng. Ngô Phàm rất không có mặt mũi mà bám vào tay áo cậu lẽo đẽo theo sau. Tử Thao càng cự tuyệt thì Ngô Phàm lại ra sức lấn tới, cảnh tượng hai người một lớn một nhỏ vui vẻ hòa hợp đều được đôi mắt phía sau lớp cửa kính thu lại toàn bộ.

Sau khi mẹ Hoàng ra mở cửa đón hai người, bạn trai thử việc Ngô Phàm trề môi khi chức vụ của hắn chỉ được Tử Thao dùng hai chữ ''bạn học'' để giới thiệu. Trước mặt mẹ vợ thì chức vụ liền bị giáng xuống một bậc, thật là đau lòng a.

Mặc dù không được Tử Thao để ý đến nhưng Ngô Phàm đặc biệt hăng hái, kế hoạch lấy lòng mẹ vợ được áp dụng một cách triệt để. Nhiệt tình giúp đỡ mẹ Hoàng xào nấu còn chưa đủ, nhân viên chăm chỉ Ngô Phàm rất có tiền đồ, hắn làm hết những việc mà Tử Thao định làm, không cho phép cậu động tay làm bất cứ việc gì.

Trước mặt hai người triệt để xây dựng hình tượng người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm tất cả mọi việc, không để cho người yêu nhỏ phải vất vả. Cũng phải nói, kế hoạch hoàn mĩ của hắn thành công được một nửa, mẹ Hoàng luôn hướng đến hắn nở nụ cười mãn nguyện, thiếu điều nhận hắn làm con nuôi.

Bên này, ông chủ nhỏ Tử Thao tinh thần cảnh giác cao liên tục nhìn hắn bĩu môi, nhưng trong lòng cũng phải thừa nhận tinh thần trách nhiệm với công việc của hắn rất đáng được khen thưởng.

Bữa ăn gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ đầm ấm nhưng Tử Thao có cảm giác chính mình bị bỏ rơi, hai người đối diện nói thế nào cũng rất hợp nhau, hoàn toàn quên mất Tử Thao là con trai của mẹ Hoàng, đồng thời còn là ông chủ của tên nhân viên vô sỉ cười hở lợi kia. Hừ, thật không công bằng.

Tận cho đến khi ăn uống xong xuôi đã là chuyện của một tiếng sau, Ngô Phàm rất nghiêm túc mang bát đĩa xuống bếp rửa, nhất quyết đẩy hai mẹ con Tử Thao lên sô pha ngồi, còn chu đáo pha cho mỗi người một cốc nước trái cây.

Cầm điều khiển chuyển qua một kênh võ thuật, Tử Thao thong thả cầm cốc lên nhấp một chút, không để ý mama đại nhân đang nhìn chằm chằm mình. 

Cũng phải nói, ngay từ khi còn nhỏ, Tử Thao đã bộc lộ rõ tính hướng của bản thân. Ban đầu vấp phải sự phản đối của ông bà ngoại, nhưng chính mẹ cậu đã đứng ra bảo vệ, còn tâm sự với cậu rất nhiều. Tử Thao biết bà không dễ gì chấp nhận, nhưng cậu không cách nào thay đổi được.

Vì vậy, khi trông thấy Tử Thao dẫn Ngô Phàm về nhà, bà cảm thấy rất vui, cũng thành tâm mong muốn con trai được vui vẻ hạnh phúc. Điều này bà đã không thể đem lại cho cậu, hi vọng rằng Ngô Phàm sẽ giúp bà thực hiện mong muốn này.

Cầm cốc nước lên uống một ngụm, lại hướng mắt về phía Ngô Phàm đang cặm cụi trong bếp, mẹ Hoàng vui vẻ thốt ra một câu: ''Ngô Phàm rất là được nha."

Tử Thao mắt vẫn dán vào màn hình tivi, trong lòng lại chấn động một cái, cũng không phải là cậu dẫn người về ra mắt a, tại sao mẹ lại nghĩ thành như vậy.

_ Con mới không thèm để ý anh ấy.

Nhìn đứa con trai đỏ mặt quay đầu về hướng khác, mẹ Hoang tủm tỉm cười sau đó lấy cớ phải đến nhà ông bà ngoại một chút rồi nhanh chóng rời đi. Tử Thao nằng nặc đòi đi theo muốn nhìn mặt ông bà ngoại một chút cũng chỉ nhận được ánh mắt cự tuyệt sắt đá của bà.

Vì vậy, đến khi Ngô Phàm rửa bát xong bước ra thì đã trông thấy Tử Thao ngồi một mình trên ghế sô pha xem phim võ thuật, trên mặt còn có vài tia ủy khuất.

Hắn đặt thêm một cốc trà đào xuống bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, Tử Thao rất có ý tứ dịch mông ra nhường cho hắn một chỗ, trong lòng khen ngợi bản thân làm rất tốt, cuối cùng cũng biết đề phòng lưu manh.

Thấy Tử Thao thực hiện xong một chuỗi hành động kia mà không hề liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào hai nam nhân đang đánh nhau sống chết trên màn hình. Ngô Phàm bất mãn nói: ''Em thích xem phim võ thuật lắm à."

Dường như Tử Thao chỉ chờ câu hỏi kia, Ngô Phàm vừa dứt lời liền liến thoắng một hồi.

_ Em rất thích chú Thành Long nha, chú ấy là thần tượng của em từ hồi bé, còn đánh nhau vô cùng vô cùng  giỏi. Vì thế, em đòi bằng được ba mẹ cho đi học wushu, học võ đến năm 14 tuổi thì ba mẹ em ...

Ngô Phàm từ đầu vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Tử Thao không bỏ lỡ một giây. Rõ ràng đang cao hứng là thế, nét mặt còn rất tự hào sao bỗng dưng lại thương tâm như thế kia được rồi. Trong đầu lại nhớ đến một lần khi còn trong bệnh viện, Tử Thao cũng rất buồn bã khi nhắc đến bố mình. Ngô Phàm không đành lòng kéo cậu tựa vào ngực, ôn nhu chậm rãi nói.

_ Kể anh nghe mọi chuyện, được không?

Với tay giảm âm lượng tivi xuống mức thấp nhất, Ngô Phàm chăm chú lắng nghe giọng nói đều đều của Tử Thao. Cậu kể rất rành mạch, đem mọi suy nghĩ của bản thân nói hết cho hắn nghe, Tử Thao biết, cậu đã hoàn toàn tin tưởng Ngô Phàm rồi.

Từng lời Tử Thao nói giống như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim hắn. Thì ra, Tử Thao lại có một tuổi thơ thương tâm đến như vậy. Ngô Phàm vốn nghĩ rằng, Tử Thao luôn lạnh lùng cự tuyệt hắn là do cậu đang trốn tránh. 

Nhưng thật ra, nguyên nhân chính là do nỗi đau trong quá khứ quá sâu sắc, nó khiến cho Tử Thao mất niềm tin vào tình cảm, không dám tiếp nhận hắn là vì cậu quá lo sợ tương lai sau này, sợ rằng hắn cũng sẽ bỏ cậu lại, đem tình cảm chân thành của cậu vò nát trong lòng bàn tay.

Vòng tay ôm lấy cơ thể Tử Thao càng thêm chặt, Ngô Phàm đưa tay lên vuốt tóc mái mềm mượt của cậu sang một bên, cẩn thận quan sát khuôn mặt Tử Thao. Thật tốt, em ấy không có khóc.

Nhưng khi kể đến chuyện người phụ nữ ngoại tình cùng bố mình năm xưa, bờ vai Tử Thao khẽ run rẩy nhưng lời nói vẫn quật cường không che dấu. Ngô Phàm đau lòng vuốt nhẹ lưng cậu, trong đầu không ngừng tranh cãi kịch liệt.

Người đàn bà kia, không phải là cố tình sai người làm hại Tử Thao đấy chứ?

 Ngô Phàm tự hứa với bản thân nhất định phải làm rõ chuyện này sớm nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro