Chap 17: Bạn trai thử việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Tử Thao thức dậy từ sớm. Khẽ cựa mình một chút thì nhận thấy có một cánh tay đè ngang hông mình. Đặc biệt, cậu còn cảm nhận rõ ràng hơi thở đều đều của người kia trên đỉnh đầu.

Trong đầu Tử Thao vẫn còn nhớ như in những lời Ngô Phàm nói ngày hôm qua. Mặc dù bản thân chưa thật sẵn sàng, nhưng cậu vẫn là muốn cho chính mình một cơ hội. Tiếp tục sống như trước đây thực sự là không hề thoải mái chút nào.

Vì thế, Tử Thao nhẹ nhàng xoay người lạị đối diện với người kia, chăm chú quan sát thật kĩ gương mặt hắn. Xương quai hàm góc cạnh, đôi lông mày dày rậm cương trực, sống mũi thẳng cuốn hút, nhìn kĩ lại càng thấy đẹp trai a.

Tử Thao thích thú mỉm cười nhưng đến khi nhìn vào khóe môi sưng đỏ trước mắt, trong lòng nhanh chóng trùng xuống không phanh. Đau lòng vươn tay chạm nhẹ lên đường rách nhỏ, lại thấy tay Ngô Phàm nắm trọn lấy bàn tay mình, giọng nói ngái ngủ truyền đến nghe thế nào cũng thấy thật đáng yêu.

_ Ngoan, ngủ thêm một chút nữa.

Sau đó đỉnh đầu truyền đến một nụ hôn ấm áp dịu dàng đánh mạnh vào tâm trí, Tử Thao ầm ầm sụp đổ. Đồ lưu manh có ý đồ xấu muốn câu dẫn cậu a.

Nhưng sự thật chứng minh, Tử Thao đã bị câu dẫn triệt để. Ngoan ngoãn ôm chặt eo người kia, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc, tham lam hít vào mùi hương cơ thể của Ngô Phàm, Tử Thao nhanh chóng an ổn đi vào giấc ngủ lần nữa.

Đến khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Ngơ ngác nhìn sang bên cạnh đã là một khoảng trống lạnh ngắt, Tử Thao thở dài một cái thì liền nghe thấy tiếng động phía bên ngoài. Vội vàng xuống giường chạy chân trần lao về phía phát ra tiếng động, Tử Thao lại một lần nữa trong trạng thái ngẩn người.

Trước mắt cậu chính là một cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng, so với việc Bạch Hiền nhịn ăn xem ra còn đáng tin hơn. Ngô Phàm mặc chiếc tạp dề màu xám bận rộn trong bếp, trên bàn ăn là một cốc sữa tươi, bánh mì và trứng ốp la, còn có cả salad.

Ngô Phàm trông thấy Tử Thao tròn mắt đứng nhìn vừa buồi cười vừa thấy cậu ấy thật là đáng yêu. Chạy đến bên cạnh túm lấy bàn tay nhỏ ấn xuống bàn, mỉm cười đứng thẳng lưng đúng tiêu chuẩn của một người phục vụ chuyên nghiệp, mắt hướng Tử Thao cung kính nói.

_ Hiện tại em là ông chủ của anh, vì vậy anh sẽ phục vụ em cho đến khi nào được chính thức lên chức mới thôi.

_ Vậy đến khi anh lên chức rồi thì sẽ không còn để ý đến em nữa phải không? - Tử Thao trề môi.

Ngô Phàm mặt dày ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bả vai cậu, giọng nói mờ ám khẽ thì thầm vào bên tai Tử Thao.

_ Đến khi anh lên chức rồi, nhất định sẽ cho em hưởng ưu đãi đặc biệt.

Tử Thao nghe xong liền nổi da gà, không thương tình đạp cho Ngô Phàm một cái. Tên lưu manh trước mặt thật khó đối phó a.

Mạnh mẽ cắn một miếng bánh mì nhân tổng hợp người kia chuẩn bị, quả thật là cực phẩm nha, Tử Thao híp mắt cười thỏa mãn. Xem ra, Ngô Phàm vẫn là có rất nhiều công dụng.

_ Trước tiên, anh hãy là bạn trai thử việc kiêm đầu bếp của em đã.

Ngô Phàm tươi cười cưng chiều đưa tay lau vết nước sốt dính trên khóe miệng cậu, sớm biết Tử Thao ham ăn nên đã học làm qua một vài món. Quả thật là rất có hiệu quả.

Ăn uống xong xuôi Ngô Phàm liền đem bát đĩa cho vào bồn rửa, Tử Thao cũng rất nhanh nhẹn lau sạch bàn ăn, còn không quên chuẩn bị quần áo cho Ngô Phàm.

Từ đáy lòng không giấu được một trận ấm áp, Ngô Phàm cười ngoác miệng đến tận mang tai. Cảm giác giống như một gia đình nhỏ hòa thuận thật khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Đã từ ba năm nay, ngoại trừ bạn bè ra thì sự ấm áp của gia đình là vô cùng xa xỉ đối với Ngô Phàm. Hắn còn nhớ rõ ràng lời nói năm ấy, lí do khiến hắn phải bỏ nhà ra đi. Không biết bây giờ còn có ai nhớ đến hắn không?

Bỗng nhiên, sự xuất hiện của Tử Thao cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

_ Anh mau vào thay quần áo để em rửa nốt cho. 

Tử Thao luôn xuất hiện rất đúng lúc trong cuộc đời của hắn, bất kể là trong hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng luôn mang đến cho hắn một sự bình ổn rất rõ ràng, khiến cho hắn quên đi những điều không tốt đẹp trong quá khứ.

_ Còn đứng đó làm cái gì, đây chỉ là sự ưu ái của cấp trên dành cho nhân viên thôi. Mau thay đổi quần áo cho em, chúng ta sắp muộn học rồi.

_ Đã rõ. - Ngô Phàm cười cợt một hồi sau đó rất nhanh hôn chụt vào má Tử Thao một cái rồi biến mất.

Nếu không trực tiếp sống cùng hắn như thế này, Tử Thao vẫn nghĩ hắn tuyệt đối là một đàn anh đứng đắn lạnh lùng trong trường. Nhưng sự thật chứng minh, Tử Thao đã sai lầm rồi, cậu không dám tin vào con mắt nhìn người của bản thân nữa.

Rất nhanh sau đó hai người vui vẻ cùng nhau đến giảng đường. Trên đường đi, Ngô Phàm kể cho cậu nghe về kế hoạch thành lập công ty của hắn, Tử Thao hai mắt sáng lên nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, nói anh nhất định phải dẫn em đi xem.

Ngô Phàm một mặt vui vẻ một mặt vô cùng khổ tâm. Tay chân ngứa ngáy muốn cầm lấy bàn tay nhỏ công khai rằng Tử Thao thuộc về riêng hắn, nhưng khi nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của cậu thì liền biết điều cúi đầu, ai nha chỉ dám nhìn mà không dám động vào.

Thời điểm này chưa phải lúc ép Tử Thao chấp nhận hắn, cứ như hiện tại đã là nhượng bộ lắm rồi, tuyệt đối không được nôn nóng.

Đang cố gắng áp chế cảm giác mất mát trong lòng thì cảnh tượng trước mắt khiến Ngô Phàm vô cùng chướng mắt. Hai con người kia xuất hiện thật không đúng lúc chút nào.

Phía đối diện, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt rất vô tiết tháo cầm tay nhau ghé sát thì thầm vô cùng ám muội. Có cần phải chọc tức Ngô Diệc Phàm hắn đến mức này không?

Hoàn toàn không để tâm đến Ngô Phàm mặt đen đi vì tức giận, ba người kia ồn ào huyên náo một hồi, Bạch Hiền còn rất tự nhiên kể chuyện hai người tối hôm qua cho Tử Thao nghe, nét mặt vô cùng tự hào mãn nguyện.

Tử Thao giận dỗi lườm Bạch Hiền một cái: "Cậu có người yêu rồi thì liền quên bạn bè."

Bạch Hiền cũng không chịu thua phản bác lại: "Cậu thì khác gì chứ, cả đêm qua không thèm về phòng."

Về phòng để nhìn hai người tình cảm với nhau chắc, Tử Thao không thèm cãi nhau nữa quay qua bắt đầu hành hạ nhân viên thử việc Ngô Phàm.

Vậy là từ hôm đó trở đi, Tử Thao dọn xuống ở cùng với Ngô Phàm còn Xán Liệt cũng rất minh bạch đem hành lí đổi phòng cho cậu.

Tử Thao vô cùng vui vẻ nghĩ về cuộc sống sau này của hai người. Ngô Phàm đa năng sẽ nấu cơm cho cậu ăn này, làm bài tập cho cậu này, hoàn thành báo cáo này, còn có thể sai bảo gì tùy thích nữa. Đúng là một quyết định sáng suốt a.

Nhưng ở cùng với hắn được hai ngày, cái đầu nhỏ của Tử Thao vô cùng ấm ức. Ngô Phàm không chịu giúp cậu làm bài tập, hắn chỉ hướng dẫn qua loa mà thôi, đúng là không có thành ý gì cả.

Ngô Phàm nhìn thấy mặt cậu xịu xuống thì liền bật cười, hứa rằng nếu cậu làm xong bài tập thì cuối tuần sẽ dẫn cậu đến công ty của hắn xem thử. Vì vậy, Tử Thao rất háo hức, hừng hực ý chí quyết tâm xử lí gọn đống bài tập kia.

Xem ra, người yêu nhỏ của hắn cũng rất dễ bảo.

Quả thực ông trời không phụ lòng người tốt, thoáng một cái liền tới chủ nhật. Tử Thao dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc thì liền nhớ ra một việc quan trọng. Cậu cũng phải đến thăm mẹ nữa, vậy đành phải ghé qua văn phòng của Ngô Phàm một chút sau đó bắt taxi về nhà.

Văn phòng làm việc của Ngô Phàm nằm trên tầng ba, ở trung tâm thành phố, cách trường học của hai người không quá xa, xem ra không quá rộng lớn nhưng đối với hắn cùng một vài nhân viên làm việc thì vô cùng thoải mái. Mọi người cũng rất dễ gần, Tử Thao trong mấy phút đã làm quen với tất cả mọi người, ai ai cũng đều là thật lòng giúp đỡ Ngô Phàm không chút đòi hỏi, Tử Thao liền cảm thấy hắn thật may mắn.

Không muốn quấy rầy mọi người thêm nữa, Tử Thao nói có việc gấp rồi nhất quyết ra về. Ngô Phàm bảo hắn sẽ lấy xe đưa cậu đi cũng không chịu, bảo đi taxi là được rồi. Ngô Phàm thấy như vậy cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đưa cậu xuống bắt xe.

Trong thang máy hắn còn mặt dày hôn chụt vào mặt Tử Thao một cái, sau đó dặn dò phải chú ý cẩn thận, buổi tối hắn sẽ đến đón. Tử Thao trong lòng buồn nôn, cậu cũng không phải lần đầu về nhà, hắn liền biến cậu thành trẻ con.

Vừa bước chân ra khỏi tòa nhà đã thấy có chiếc taxi đỗ ở đó từ bao giờ, Ngô Phàm mở cửa xe ấn Tử Thao vào, còn không quên dặn cậu nhớ gọi điện cho hắn. Tử Thao gật đầu qua loa sau đó liền đóng cửa xe lại, người ta nhìn vào sẽ nghĩ hắn là bố cậu mất.

Ngô Phàm bật cười ghé vào cửa kính của tài xế thanh toán tiền trước, dặn hắn phải đưa cậu đến đúng địa chỉ, người tài xế gật đầu rồi nhanh chóng phóng xe đi.

Trong đầu Ngô Phàm bỗng lóe lên một cái, nhìn tên tài xế kia trông thật quen mắt, hắn vội vã lấy điện thoại ra kiểm tra biển số xe cùng hãng taxi kia. Kết quả hiện ra khiến hắn lo sợ đến mức tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo.

Biển số xe kia không tồn tại, tên tài xế vừa rồi không phải là tên lái mô-tô định đâm vào Tử Thao tối hôm đó hay sao? Ngô Phàm trong lòng run rẩy không suy nghĩ thêm chạy thật nhanh vào gara lấy mô-tô, động tác nhanh nhạy đội mũ bảo hiểm một đường phóng đi.

Tử Thao, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro