Chap 16: Ngô Phàm, mật khẩu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch năm nay lại mưa mất rồi.

Nhưng trong lòng Tử Thao lại chẳng hề vui vẻ như mấy năm về trước nữa. Một phần là bởi vì bây giờ cậu đã không phải trải qua một mùa thất tịch cô đơn cùng máy tính, một phần vì bên cạnh cậu còn có một người, Ngô Diệc Phàm.

Cuộc ẩu đả vừa rồi phải nói là không có gì đáng nghiêm trọng, thậm chí, Ngô Phàm vẫn còn có thể đối phó với mười Xán Liệt như vậy cũng không hề gì. Nhưng vì người bên cạnh là Tử Thao, nên hắn muốn buông thả bản thân một chút, bày ra một bộ dạng yếu đuối để có thể thoải mái dựa vào Tử Thao.

Giống như lần còn ở trong bệnh viện dìu hắn đi trên hành lang, Tử Thao nhận thấy mỗi lần như thế này, Ngô Phàm đều đặc biệt ngoan ngoãn, cứ như vậy mà thuận theo cậu. Cậu bảo thế nào thì hắn liền thế đó, hoàn toàn khác biệt với Ngô Phàm lạnh lùng cậu từng gặp qua.

Hai người một lớn một nhỏ dựa vào nhau rảo bước trên con đường lớn, nhìn thế nào cũng thấy thật hòa hợp. Dù trời mưa không lớn lắm, chỉ là lất phất một vài giọt nước lướt nhanh qua tóc, nhưng Ngô Phàm cũng lo lắng không thôi.

Dứt khoát cởi áo khoác xuống trùm lên đầu Tử Thao, dù cậu có vặn vẹo thế nào cũng mặc kệ, Ngô Phàm chính là không muốn Tử Thao bị ngấm nước dù chỉ một chút.

Vì cả đầu đã bị người kia trùm kín, còn đi nép sát vào người hắn nên một giọt nước cũng không có cơ hội chạm vào người Tử Thao. Suốt cả quãng đường đi, cậu chỉ im lặng đi bên cạnh hắn, mắt chăm chăm nhìn xuống dưới đường không dám ngẩng đầu lên.

Bao quanh Tử Thao là một mùi hương quen thuộc của Ngô Phàm, còn có cả ấm áp mà đã lâu cậu không còn cảm thấy. 

Hít vào đầy phổi mùi hương dễ chịu kia, Tử Thao bỗng nhiên giật mình một cái. Hình như, cậu còn ngửi thấy mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi, trong lòng dâng lên một cảm giác ê ẩm, Tử Thao nhíu mày muốn kéo áo của Ngô Phàm xuống thì đúng lúc người bên cạnh cũng dừng lại.

_ Tử Thao, đến nơi rồi, em mau lên phòng nghỉ ngơi đi.

Giọng nói của hắn khản đặc mang theo cả hơi thở nặng nhọc đánh mạnh vào tim Tử Thao. Nhìn kĩ hơn một chút mới thấy khóe miệng hắn đã bị rách ra một đường nhỏ, máu cứ theo đường đó rỉ ra nhìn đến là chói mắt. Vết bầm tím bên mắt trái càng lúc càng nổi rõ hơn trên khuôn mặt góc cạnh. 

Hình như, sau gần một tháng không gặp, Ngô Phàm đã gầy đi không ít. Áo sơ mi đen nhăn nhúm còn bị ướt gần hết, dính sát vào cơ thể lộ ra những đường nét rõ ràng. Trên mu bàn tay, máu đã khô thành một mảng đỏ thẫm, gân xanh cứ theo đó mà nổi lên chằng chịt.

Hai cái người này, bạn bè lâu năm mà ra tay với nhau cũng không một chút nể tình. Bao nhiêu giận dữ đều hóa thành những cú đấm nhằm thẳng vào đối phương, dứt khoát nhanh gọn dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn.

Tử Thao nghĩ thế nào cũng không bỏ mặc tên ngốc này lại được, cậu nhanh chóng nắm lấy ống tay áo đã rách của Ngô Phàm kéo đi, miệng nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.

_ Đi theo tôi.

Ngô Phàm nở nụ cười mãn nguyện sau đó vội vã bước theo người phía trước, cuối cùng thì Tử Thao cũng chịu mở lòng với hắn. Vậy là những cố gắng của hắn đều đang được đền đáp xứng đáng.

Tử Thao kéo Ngô Phàm đi thật chậm lên đến tầng thứ ba, đến cửa phòng cậu thì chợt khựng lại nhìn chăm chú vào bên trong. Ngô Phàm cũng tò mò mà ngó vào theo.

Theo ánh đèn vàng lọt qua khe cửa, rõ ràng là nghe thấy tiếng khóc của Bạch Hiền. Khẽ đẩy cửa ra thì thấy Bạch Hiền đang nức nở trong lòng Xán Liệt, tay cũng vòng ra sau ôm chặt lấy hông người kia.

Tử Thao đỏ mặt dùng ánh mắt không biết làm thế nào hướng về phía Ngô Phàm. Hắn bật cười kéo ngược Tử Thao lại về phía cầu thang, trong lòng cảm thán về sự đáng yêu của cậu, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia càng thêm chặt. Trước khi đi nhanh hơn còn kịp quay lại nói với cậu ''Đến phòng anh nhé."

Nếu Ngô Phàm mà biết hắn đã bỏ lỡ biểu cảm vui vẻ của Tử Thao khi nghe xong câu kia, hắn sẽ ân hận đến chết mất.

Phòng Ngô Phàm ở ngay tầng dưới, vì vậy chỉ mất chưa đến năm phút, hai người đã có mặt ở cửa phòng. Ngô Phàm chậm rãi tra chìa khóa vào ổ rồi tự nhiên bước vào mà không nhận thấy sự bất thường ở phía sau.

Tử Thao vẫn đứng ở cửa do dự nhìn quanh phòng một lượt, cố gắng thế nào cũng không có dũng khí bước vào. Ngô Phàm phì cười khi thấy cảnh này, không ngờ Tử Thao còn có thể đáng yêu đến mức này, vì thế, hắn vô cùng mặt dày tươi cười rồi kéo Tử Thao ngồi xuống giường.

Nhanh chóng cởi ra chiếc áo sơ mi dính đầy máu, Ngô Phàm bảo cậu ngồi chờ hắn đi tắm một lúc, trước khi đi còn không quên bày ra bàn một đống đồ ăn vặt với một cốc trà đào cho Tử Thao.

Tử Thao rảnh rỗi bóc túi đồ ăn ra nhấm nháp tiện thể nhìn một lượt căn phòng. Chỗ này ít nhất phải gấp đôi phòng của cậu, mọi thứ ngay ngắn để ở đúng vị trí của nó, nhìn vô cùng sạch sẽ thoải mái. Chiếc laptop để trên bàn đúng lúc lọt vào tầm mắt, Tử Thao nhanh chóng lao tới mở máy lên, cũng phải nói, hồi còn trong bệnh viện Ngô Phàm đã nói qua mật khẩu cho cậu một lần.

Nhưng kì lạ chính là, cậu thử thế nào cũng không được, chắc chắn là hắn đã đổi mật khẩu rồi, thật là nhàm chán. Tử Thao bực bội hướng phía phòng tắm nói lớn.

_ Ngô Phàm, mật khẩu là gì?

Tử Thao bỗng nhiên chột dạ, cậu chỉ hỏi một câu ''mật khẩu'' thì hắn làm sao biết được là mật khẩu của cái gì, đang định lên tiếng nói rõ hơn một chút thì hắn đã từ trong nói vọng ra.

_ Mật khẩu của tất cả mọi thứ, đều là ba chữ Hoàng Tử Thao.

Ngón tay lướt trên bàn phím của Tử Thao trong một khắc đều khựng lại, tai cậu cũng nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, môi khẽ cong lên gõ ba chữ kia vào, chính xác.

Ngô Diệc Phàm đúng là ngu ngốc, cũng chẳng hỏi rõ cậu về chuyện của Xán Liệt, cứ như vậy mà nhận đau khổ vào bản thân. Thử hỏi, hắn có bao nhiêu ngốc nghếch? Một con người lạnh lùng lí trí như vậy từ bao giờ lại trở nên hồ đồ ngu muội như thế?

Còn không phải vì ba chữ Hoàng Tử Thao kia sao ?

Khi Ngô Phàm bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Tử Thao nằm trên giường hắn chơi điện tử rất cao hứng, xung quanh người còn bày la liệt đồ ăn thức uống không thiếu thứ gì.

Nếu như là trước đây, thì Tử Thao đã phạm vào hai nguyên tắc sống cơ bản của Ngô Phàm. Thứ nhất là hắn tuyệt đối không cho phép người nào tự ý động vào laptop hay nằm trên giường của hắn, hắn đặc biệt ác cảm với những người này. Thứ hai là, hắn sống rất nề nếp quy củ, ghét nhất là để đồ ăn bừa bãi như thế kia.

Nhưng khi trông thấy cảnh này, một chút khó chịu cũng đều không có. Mặt khác, hắn còn cảm thấy con người kia thật là đáng yêu, Tử Thao luôn đem đến cho hắn cảm giác thoải mái dễ chịu như vậy. Ngô Phàm sẵn sàng xóa bỏ toàn bộ nguyên tắc của bản thân để chấp nhận Tử Thao.

Cảm thấy không gian có chút kì quái, Tử Thao ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Phàm đang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu như nước. Vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi ngăn ngắn, Tử Thao muốn phun máu vì cái tên mặt dày trước mặt.

Ngô Phàm tắm xong chỉ-mặc-duy-nhất một cái quần dài chưa đến ngang đùi, đã vậy còn không chịu lau khô tóc. Nước từng giọt từng giọt chảy xuống xương quai xanh, rồi xuống cơ bụng rắn chắc, qua cả miệng vết thương.

Đầu Tử Thao lóe lên một cái rồi mới luống cuống nói em đi bôi thuốc cho anh.

Quá trình bôi thuốc quả thật còn vất vả hơn những gì Tử Thao nghĩ. Mặc dù Ngô Phàm ngồi rất ngay ngắn, không làm gì quá phận, cũng không mở mồm ra nói câu nào nhưng Tử Thao cũng thấy vô cùng áp bức.

Mắt hắn cứ nhìn chằm chằm  làm tay Tử Thao cũng luống cuống run rẩy một hồi, mồ hôi đã đầy trên trán nhưng vẫn chăm chú quấn băng kín cổ tay người kia. Việc cuối cùng cũng là việc theo như Tử Thao nghĩ là khó khăn nhất. 

Đó chính là bôi thuốc vào khóe môi Ngô Phàm.

Tử Thao quỳ hai đầu gối trên giường thẳng lưng chạm nhẹ vào miệng vết thương thì nhận được cái nhíu mày từ Ngô Phàm. Vì thế trong lòng cũng rất khẩn trương hỏi một câu đau lắm à, sau khi Ngô Phàm gật đầu một cái thì liền chu miệng ra sức thổi nhẹ vào miệng vết thương.

Ngô Phàm trong lòng ấm áp không thôi, hắn cũng không dám tưởng tượng đến một ngày được cậu chăm sóc như thế này. Nếu hắn cứ như vậy bỏ qua Tử Thao thì đúng là không đáng sống nữa, đó cũng là suy nghĩ ngu ngốc sai lầm nhất trong cuộc đời hắn.

Ngô Phàm cũng nhớ rõ hắn đã đánh cược với bản thân những gì, có được Tử Thao sẽ tuyệt đối giữ cậu bên mình, tuyệt đối không để cho người này chịu bất cứ tổn thương nguy hiểm nào. Mục tiêu lớn nhất trong đời hắn chính là đem lại vui vẻ cùng hạnh phúc đến Tử Thao. Nhất định là như thế.

Vì thế, Ngô Phàm hít vào một ngụm không khí, chậm rãi chân thành nói ra từng chữ.

_ Tử Thao, anh thích em.

Thật ra, trong suốt hơn một tháng qua, Ngô Phàm vô cùng bận rộn. Hắn lo đi tìm một văn phòng nhỏ, từng bước thành lập một công ty chuyên về phần mềm máy tính. May mắn thay, hắn được một số bạn học ủng hộ, họ đồng ý đến làm việc cho hắn, vậy là vấn đề nhân lực bước đầu được giải quyết.

Nhưng đối với Ngô Phàm thì đó vẫn chưa tính là một khởi đầu tốt, nhờ vào các mối quan hệ thời còn đi thực tập, dần dần hắn nhận được những hợp đồng dự án đầu tiên. Thời điểm ban đầu luôn là giai đoạn khó khăn nhất, hắn vẫn còn nhớ trong một ngày phải chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần chỉ để huy động vốn và thu hút các nhà đầu tư.

Không lâu sau đó, những dự án nhận được cũng đều đặn hơn, công việc có những tiến triển thuận lợi, lợi nhuận thu về chưa tính là nhiều nhưng hắn vô cùng hài lòng.

Ngập đầu trong công việc không bận tâm đến thời gian, đến khi hắn có dịp nhìn tờ lịch treo tường thì vừa vặn đến lễ thất tịch, nội tâm khó tránh khỏi muốn gặp Tử Thao ngay lập tức.

Vậy mà khi trở lại hắn liền trông thấy Xán Liệt đi cùng người khác, mà còn là bạn thân nhất của Tử Thao nên hắn không cách nào kiềm chế bản thân, trực tiếp văng vào mặt người kia một cú đấm. 

Ngô Phàm không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Tử Thao, thậm chí là ngay cả bản thân hắn cũng không được phép.

Tử Thao nghe xong những lời kia của Ngô Phàm thì tay chân đều cứng đờ nhưng trong lòng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, chỉ cần ngẩng lên một chút thôi là Tử Thao có thể nhìn thấy toàn bộ đường nét trên mặt Ngô Phàm.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, một chút đùa cợt đều không tìm ra, chỉ có ánh mắt chờ mong chân thành khiến Tử Thao vô cùng bối rối.

_ Xin lỗi, em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. - Tử Thao cúi đầu lí nhí trả lời, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo không buông.

Cậu chỉ thấy Ngô Phàm không hề thất vọng một chút nào, hắn chỉ nắm nhẹ lấy vai cậu, giữ cho cậu đối diện với hắn.

_ Cảm ơn, vì em đã không từ chối.

Trong lòng Tử Thao bỗng nhiên nổi lên một trận mất mát, có thật là bản thân cậu muốn một kết quả như thế này không? Ánh mắt của Ngô Phàm nhìn cậu khi ấy, rõ ràng là vô cùng bi thương.

Vậy là, trước khi Ngô Phàm buông vai Tử Thao ra, cậu đã kịp nói nhanh.

_Vậy anh hãy trở thành bạn trai thử việc của em đi.

Nếu nói không quá thì chính xác là Ngô Phàm đứng chết trân tại chỗ nhưng hắn rất nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện, mặt dày mà sát lại Tử Thao gần hơn.

_ Thời gian thử việc là bao lâu?

_ Đều do em quyết định.

_ Thế có cơ hội trở thành bạn trai chính thức không? - Ngô Phàm lưu manh ôm lấy cánh tay Tử Thao.

_ Có thể. - Tử Thao phì cười gật đầu.

_ Thành giao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro