Chap 15: Ngô Phàm, thất tịch vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quấn một lớp băng gạc trong suốt quanh ngón tay ngăn không cho máu chảy ra, Tử Thao nhanh chóng thu dọn toàn bộ những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà. Không dừng lại ở đó, cậu còn lau qua sàn một lượt để chắc chắn rằng không còn một mảnh vỡ nào lưu lại, cũng là để xóa sạch dấu vết của một nhà ba người kia.

Xong xuôi mọi thứ cũng vừa đến giờ ăn trưa, Tử Thao chậm rãi rời nhà đến một siêu thị gần nhất mua đồ ăn. Đã rất lâu rồi không được ăn đồ mẹ nấu nên cậu vô cùng cao hứng mua rất nhiều hải sản cùng rau củ đủ loại, dự định cùng mẹ nấu một bữa thật lớn.

Vì vậy, người ta nhìn thấy trên đường có một cậu trai tay cầm một đống đồ lỉnh kỉnh túi lớn túi bé nhưng khuôn mặt rạng rỡ đặc biệt vui vẻ, vừa đi vừa hát theo một ca khúc thiếu nhi đang chiếu trên màn hình lớn trong một cửa hàng đồ chơi.

Tin nhắn hồi sáng cũng đã sớm bị Tử Thao bỏ ra khỏi đầu, không một chút bận tâm đến.

Sau gần một giờ đồng hồ chạy loạn trong bếp phụ mẹ rửa rau bóc tỏi, Tử Thao vui sướng đến nhảy cẫng khi trước mắt là một bàn đồ ăn chật kín đang tỏa hương ngào ngạt. Mẹ Hoàng đứng đằng sau cũng nở một nụ cười mãn nguyện, thật hết cách với đứa trẻ này.

Trong lúc ăn Tử Thao cũng rất ồn ào, cái miệng nhỏ vừa nhai đồ ăn vừa hỏi đủ thứ chuyện khiến mẹ cậu ứng phó không kịp, thì ra, bà còn chưa nhìn ra phần tính cách đơn thuần trẻ con này ở cậu. Từ bây giờ, bà sẽ bù đắp lại lỗ hổng tình thương thời tuổi thơ của Tử Thao, tuyệt đối không để cậu phải chịu thiệt thòi thêm nữa.

Tâm trạng Tử Thao lúc này đặc biệt tốt, ăn xong còn ở lại nói chuyện với mẹ rất lâu, cậu còn hứa rằng mỗi tuần sẽ về thăm bà một lần. Quan hệ giữa hai người sau một bữa ăn liền trở nên tốt đẹp đến bất ngờ, họ chính là đều nhận ra sai lầm của bản thân trong quá khứ nên quyết tâm bù đắp lại cho đối phương.

Đến khi Tử Thao lưu luyến rời khỏi nhà thì đã gần xế chiều. Cậu thong thả tản bộ trên vỉa hè tiện thể nhìn ngắm đường phố xung quanh. Đã rất lâu rồi trong lòng mới nhẹ nhõm dễ chịu như thế này.

Trên đường cái, từng dòng ô tô nối đuôi nhau ngược xuôi không ngớt, bên đường, một đám học sinh mới tan học ùa ra làm náo loạn cả một góc phố. Các nhà hàng, mấy quán cà phê trước mặt đã bắt đầu bật đèn nhấp nháy xanh đỏ thật là nhộn nhịp.

Chờ đã, quán cà phê X ...

Xuyên qua tấm kính trong suốt của quán cà phê, Tử Thao nhìn thấy một người đàn ông ngồi dựa lưng hẳn vào trong ghế, đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Trên bàn, ba cốc cà phê đã bị uống cạn từ bao giờ.

Trong lòng một trận ê ẩm trào lên, Tử Thao nặng nhọc đẩy cửa bước vào trong quán. Do dự nửa ngày cũng quyết định ngồi xuống chiếc ghế đối diện người kia. Bài hát cổ điển trong này càng làm Tử Thao sầu não vô cùng, cố gắng nói cho xong chuyện sẽ lập tức rời khỏi đây ngay.

_ Tử Thao, cuối cùng con cũng đến. - Người đàn ông nháy mắt liền trở nên vui vẻ, khuôn miệng cong lên làm lộ ra một nụ cười trìu mến.

_ Con uống gì để bố gọi.

_ Không cần. - Tử Thao đang cố gắng ép buộc bản thân bày ra thái độ lạnh nhạt nhất có thể.

_ Chuyện sáng nay, thật xin lỗi.

Ánh mắt hối hận cùng buồn bã của người kia xoáy thẳng vào tâm can Tử Thao khiến cậu chịu không nổi. Tại sao nhẫn tâm tổn thương cậu như vậy? Một câu xin lỗi là có thể đổi lại được tất cả hay sao?

_ Bố không cần xin lỗi. Từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, tốt nhất đừng để người đàn bà kia đến làm phiền mẹ con. Thế Huân cần bố hơn con, hãy chữa khỏi bệnh cho cậu bé. Tạm biệt.

Đến khi trở về kí túc xá rồi Tử Thao vẫn không hiểu được cảm xúc của bản thân. Dứt khoát lao ra khỏi quán cà phê ấy sau đó bắt taxi một mạch về đây. Cậu đã nghĩ rằng bản thân mình hẳn là đã khóc rất nhiều. 

Nhưng sự thật lại không phải như vậy, thậm chí một giọt nước mắt cũng không hề chảy ra, trong đầu là một mảnh trống rỗng, những kỉ niệm trước đó cũng chẳng hề quay lại. Dường như, chúng cứ như vậy mà nhẹ nhàng tan biến mất.

Tử Thao cảm thấy bản thân cậu thật đáng khâm phục, cứ như thế rất nhanh liền dứt bỏ những hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ, thứ mà cậu cho rằng sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Thì ra, quên một người cũng không quá khó khăn như cậu nghĩ.


Sau một chuỗi sự kiện ấy, rốt cuộc Tử Thao lại trở về với guồng quay ban đầu của cuộc sống. Cậu đã nghĩ rằng, sự xuất hiện của Ngô Phàm sẽ là một ánh sáng mới, khiến cho cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày chệch sang một hướng khác.

Nhưng dường như, Ngô Phàm chỉ để lại trong lòng cậu một đống đổ vỡ được che đậy một cách hoàn hảo. Đến khi cậu nhận ra bản thân vô dụng như thế nào, mọi thứ đã sớm vỡ nát.

Thất tịch đến thật nhanh. Tử Thao vốn không để tâm đến ngày này lắm vì hằng năm, cứ vào dịp này thì nhất định trời sẽ đổ mưa. Mà Tử Thao cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ, cậu không can tâm khi xung quanh mình đâu đâu cũng là trái tim hồng cùng chocolate. Thật khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Vì thế, mưa rồi mọi người sẽ phải ngồi yên trong nhà, không có dịp bày ra một màn tình cảm yêu đương não tàn nữa. Tử Thao cũng yên lòng mà nằm nhà chơi điện tử đến nửa đêm.

Nhưng thất tịch năm nay lại xảy ra một việc vô cùng trọng đại. Đó là Bạch Hiền sẽ tỏ tình với Xán Liệt. Mà tên này cũng nghĩ ra một trò vô cùng khác người, chính là bắt cậu đi theo phía đằng sau hai người, nếu cậu ta bị từ chối thì nhất định sẽ kéo Tử Thao đi bar, một cước đạp Xán Liệt ra khỏi cuộc đời cậu ta.

Tử Thao ngàn lần phỉ nhổ trong lòng, bản thân cậu chính là vô cùng xui xẻo a, tại sao lại chọn đúng tên khác người này mà chơi cùng cơ chứ.

Kế hoạch không có gì thay đổi, Tử Thao lẽo đẽo phía sau hai người kia, luôn giữ cho mình phạm vi an toàn ít nhất là mười mét, trong lòng cậu đang cầu xin ông trời hãy mưa đi, mau mau mưa một trận thật lớn để cậu tránh khỏi kiếp nạn này.

Đi một bước sẽ thấy một đôi nắm tay nhau hi hi ha ha, đi hai bước lại bắt gặp đôi khác thản nhiên hôn môi nồng nhiệt, đường phố vô cùng đông người nên Tử Thao đành phải nuốt xuống hai ngụm máu suýt thì phun ra, trong lòng thầm khinh bỉ mấy người vô tiết tháo xung quanh. Tại sao tên ngốc Bạch Hiền kia còn chưa hành động?

Trong lòng nôn nóng cùng chán nản đến cực điểm, Tử Thao định bụng xoay người quay trở về ôm máy tính thì bỗng nhiên một thân ảnh đen nhanh như chớp lao về phía Xán Liệt.

Sau khi lĩnh trọn một cú đấm vào má trái, Xán Liệt lảo đảo lùi về đằng sau mấy bước, may mà có Bạch Hiền đỡ lấy không thì hắn cũng đã sớm ngã nhào ra đất mất rồi.

Một người gần đó hét lên một tiếng chói tai, lập tức chỗ ấy được quây thành một vòng nhỏ. Tử Thao hoảng hốt chạy lại phía ấy thì một giọng nói lọt vào tai khiến đôi chân cậu vô thức khựng lại, mọi giác quan dường như đều ngừng trệ khiến cho hô hấp trở nên khó khăn.

_ Tại sao cậu lại đối xử với Tử Thao như vậy?

Ngô Phàm tức giận hét lớn, lao đến túm lấy cổ áo Xán Liệt như một con mãnh thú đồng thời dồn hết sức lực vung vào mặt đối phương thêm một cú đấm nữa.

_ Tôi đối với cậu ấy thì thế nào? - Xán Liệt phút chốc trở nên vô cùng tức giận, đôi mắt lóe lên những tia giận dữ nhắm thẳng vào Ngô Phàm, cánh tay cùng một lực mạnh mẽ vung đến, chính xác dừng lại trên mặt Ngô Phàm.

Máu ở khóe miệng Ngô Phàm rỉ ra chảy một đường xuống yết hầu nhưng hắn đều không để tâm đến, thanh âm phát ra từ cổ họng vẫn rõ ràng mang theo một sự tức giận đến cực hạn.

_ Em ấy yêu cậu như thế, tại sao còn đi chơi cùng người khác. Cậu muốn chết phải không?

Ngô Phàm nói xong xông vào đánh Xán Liệt càng dữ dội, bên này Xán Liệt bị tấn công tới tấp cũng không chịu yếu thế liên tiếp đánh tới. Bạch Hiền đứng bên ngoài khóc đến khản cả giọng, mấy người xung quanh chỉ đứng đó nhìn chẳng một người đến can ngăn.

Sau khi nghe Ngô Phàm nói xong câu kia, đầu Tử Thao ''bang" một tiếng nổ tung. Trong lòng liền sáng tỏ ra rất nhiều chuyện, thì ra là hắn hiểu lầm, chính xác là đã hoàn toàn hiểu lầm. Những câu hắn nói tối hôm đó hóa ra cũng đều là do ý nghĩ kia mà ra. Đúng thật là ngu ngốc.

Tử Thao sau khi đầu óc được đả thông thì liền lao về phía hai người đàn ông cố chấp kia, dùng hết sức lực hét thật lớn.

_ Mau dừng lại cho tôi.

Ngô Phàm nghe thấy giọng nói kia thì liền giật mình một cái, tay chân thoáng chốc trở nên cứng đờ không phòng bị. Vì thế nên hắn rất mất mặt lĩnh trọn cú đấm kia của Xán Liệt, một đường ngã nhào ra đất.

Tử Thao thấy vậy theo phản xạ liền đứng chắn trước mặt Ngô Phàm, trừng mắt nhìn Xán Liệt một cái, mở miệng nói thật chậm rãi.

_ Tôi không thích Xán Liệt, Ngô Phàm anh bị hỏng đầu phải không?

Ngô Phàm nghe xong câu kia sững người không đứng dậy nổi, miệng rớm máu phát ra từng chữ:

_ Nhưng ... nhưng em đi tìm hiểu về cậu ta.

_ Đó là vì Bạch Hiền. - Tử Thao đỡ trán ngao ngán thở dài, đúng là tên này đã hiểu nhầm ngay từ ban đầu.

Nghe đến đây, cả Xán Liệt cùng Ngô Phàm đều đờ người ra, Xán Liệt còn nhanh chóng quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Hiền khóe mắt đã đỏ hoe. Miệng khó khăn mấp máy gọi tên cậu ấy.

_ Đúng vậy là tôi thích anh, Phác Xán Liệt. - Bạch Hiền cố gắng hét to sau đó bỏ chạy một mạch.

Xán Liệt thấy vậy cũng hốt hoảng đuổi theo người kia, miệng còn không ngừng gọi tên Bạch Hiền, Bạch Hiền.

Không gian thoáng chốc chỉ còn lại Tử Thao cùng Ngô Phàm trơ trọi ở lại, đám người vây quanh cũng đã sớm tản ra sau khi xem một màn kịch hay.

_ Tử Thao, anh xin lỗi. - Ngô Phàm chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Tử Thao thận trọng phun ra vài chữ.

_ Anh xin lỗi cái gì? - Tử Thao bày ra bộ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng đang vô cùng nhộn nhạo khi nhìn thấy chi chít vết thương lớn nhỏ trên mặt người kia.

Thì ra, Ngô Phàm hắn vì bảo vệ cậu nên chẳng hề màng đến bản thân. Hắn bất bình thay cho cậu, lo lắng cho cậu nên chẳng suy nghĩ gì mà tự làm đau bản thân, nhận hết đau thương vào lòng không hề nói với cậu một tiếng nào. 

Nếu như hôm nay cậu không xuất hiện ở đây, có phải hắn cũng sẽ cứ như vậy cho đến sau này hay không? Thật là cố chấp.

Dường như Tử Thao lại ngửi thấy mùi hoa anh đào nhè nhẹ trong gió, cậu còn nghe thấy cả tiếng cười đùa của hai người, từng hỉnh ảnh hiện về vô cùng chân thực rõ nét. Thì ra, những hồi ức tươi đẹp này, sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí cậu.

_ Tử Thao, trời mưa rồi.

Ngô Phàm trên mặt dính đầy máu, áo sơ mi đen cũng bị rách cả một mảng, nhìn thế nào cũng thấy thật là mất mặt. Vậy mà hắn còn đang nhìn cậu với ánh mắt của một đứa trẻ phạm lỗi chờ sự tha thứ, hai tay cũng đặt trên đầu cậu để ngăn không cho nước mưa thấm xuống.

Tử Thao trong lòng ấm áp nở một nụ cười dịu dàng hướng về Ngô Phàm, kéo cánh tay hắn đỡ lên vai mình, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ:

_ Chúng ta về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro