Chap 14: Biến cố gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay Tử Thao nhanh chóng bị kéo giật lại phiá sau bằng một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, cậu còn nghĩ rằng cánh tay này đã sớm bị gãy đôi. Nhưng miệng còn chưa kịp thốt ra lời nào thì trán Tử Thao đã đập vào một khuôn ngực rắn chắc.

Cảm giác an toàn này ...

Mùi hương nam tính này ...

Tử Thao chẳng cần phải ngẩng đầu lên cũng có thể khẳng định chắc chắn người đang ôm cậu là ai.

Chiếc mô-tô mạnh mẽ lướt nhanh qua lưng Ngô Phàm làm những cánh hoa anh đào bay tán loạn trên không trung. Chúng chẳng thể rơi chậm rãi nhè nhẹ như trước đó được nữa, rõ ràng là quỹ đạo ban đầu đã bị thay đổi mất rồi.

Tiếng động cơ phân khối lớn rít gào như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh, quả là một âm thanh đáng sợ đến chói tai.

Nhưng Tử Thao căn bản là một chút để tâm đến thứ âm thanh kia cũng không có, bên tai cậu lúc ấy chỉ còn lại từng nhịp tim đập bất ổn của người đối diện. Dựa vào xúc giác nhanh nhạy của bản thân, Tử Thao có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi tỏa ra nơi đối phương.

Hắn mà cũng biết sợ hãi hay sao?

Tay Ngô Phàm đặt trên lưng Tử Thao đang kịch liệt run rẩy nhưng hắn vẫn cố gắng ghì thật chặt cậu vào trong lòng. Vừa rồi hắn sợ muốn chết.

Cảnh tượng ấy trước kia đã từng xảy ra một lần rồi, nhưng người cầm lái vừa rồi lại không phải là Ngô Diệc Phàm. Vì thế hắn không loại trừ khả năng tên kia chính là cố ý đâm vào cậu , rõ ràng đây là có chủ ý từ trước.

Ngô Phàm nheo mắt nhìn theo gã đàn ông cùng với chiếc mô-tô kia, trong đầu thầm ghi nhớ biển số xe cùng dáng người gã. Tử Thao rốt cuộc là đã đắc tội với ai chứ?

Vòng tay Ngô Phàm thực sự đem lại cho Tử Thao một cảm giác an toàn đến tuyệt đối, cảm giác ấy cứ chậm rãi lan tỏa ra từng tế bào cơ thể khiến cho Tử Thao không cách nào chống đỡ.

_ Tại sao lại bất cẩn như vậy?

Thanh âm run rẩy cùng ánh mắt thập phần lo lắng của Ngô Phàm xoáy thẳng vào tâm can Tử Thao khiến lớp phòng bị trong lòng cậu ầm ầm sụp đổ.

Mỗi lần đối mặt với loại tình huống này Tử Thao đều không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cậu có cảm giác như Ngô Phàm rất biết cách làm cho cậu phải bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân.

Cố gắng tạo ra một khuôn mặt thật bình thản, Tử Thao nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

_ Cảm ơn anh.

Suýt chút nữa là mất mạng rồi mà còn có thể bày ra bộ mặt không quan tâm như thế? Lá gan của em ấy từ bao giờ lại lớn như vậy? Vẫn là che dấu cảm xúc quá tốt rồi.

Không muốn Tử Thao phải khó xử thêm nữa nên Ngô Phàm rất biết cách mà dừng lại, cũng không đề cập đến chiếc mô-tô khả nghi kia. Liếc mắt nhìn xuống chiếc túi ni-lon trên tay Tử Thao, đôi mày Ngô Phàm nhíu chặt lại.

_ Đồ uống có ga không tốt cho dạ dày. Em muốn chết hay sao?

Hắn lấy tư cách gì nổi giận với cậu? Còn muốn cậu thuận theo hắn đến bao giờ nữa đây? Cả cậu và hắn đều chẳng phải Tử Thao và Ngô Phàm của trước đây nữa, vì cớ gì phải tiếp tục mối quan hệ dây dưa không rõ ràng này?

Trong lòng Tử Thao nôn nóng rất muốn hỏi cho rõ ràng rằng cậu rốt cuộc giữ vị trí nào trong lòng hắn. Nhưng cuối cùng cẩn thận suy nghĩ lại mới nhận ra rằng hắn đã không do dự mà bỏ cậu một lần như bỏ đi một món đồ chơi không còn giá trị, vậy cậu lấy tư cách gì hỏi hắn câu kia nữa?

_ Rốt cuộc tôi phải như thế nào thì anh mới vừa lòng? Anh cảm thấy trêu đùa tôi như vậy vui lắm phải không?

Nhìn khuôn mặt Tử Thao đỏ lên vì tức giận, giọng nói cũng lạc hẳn đi, đôi mắt yếu ớt nhưng kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt Ngô Phàm khiến hắn không biết phải làm như thế nào mới phải.

_ Tử Thao ...

_ Đừng động vào tôi.

Tử Thao vùng vằng hất tay Ngô Phàm ra làm túi đồ uống rơi xuống đất. Mấy lon bia văng ra ngoài lăn ra tận phiá đằng xa.

_ Anh hài lòng rồi chứ.

Tử Thao vừa quay người bước đi thì cổ tay liền bị nắm chặt lấy. Chỗ da tiếp xúc với tay Ngô Phàm nóng dần lên như muốn thiêu đốt cổ tay cậu.

_ Em với Xán Liệt vẫn tốt chứ? - Ngữ khí Ngô Phàm không nhanh không chậm phát ra từng từ kia, hắn cảm thấy cũng không còn khó chịu khi nhắc đến vấn đề này nữa rồi.

_ Rất tốt. - Tử Thao khẳng định chắc nịch.

Tử Thao mờ mịt không hiểu được ý nghĩa ẩn chứa đằng sau câu hỏi kia của Ngô Phàm. Cậu và Xán Liệt thì có quan hệ gì? Từ trước đến giờ không phải vẫn rất tốt đó sao? Ít nhất thì đó là một mối quan hệ bạn bè rõ ràng, chẳng giống với mối quan hệ dây dưa không dứt này.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Tử Thao, Ngô Phàm lập tức buông tay cậu ra.

Tử Thao cũng rất dứt khoát chạy thật xa. Không một lần ngoảnh lại. Cứ thế cứ thế chạy một mạch về kí túc xá, không một lần nghỉ ngơi.

Cậu là đang chạy trốn điều gì đây? Cậu không muốn bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhất là với Ngô Phàm.

Tử Thao không cho phép bản thân dễ dàng đến với hắn một lần nữa. Cảm giác bị bỏ lại cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu đề phòng với tất cả mọi thứ, tất cả các mối quan hệ.

Đến ngay cả người thân có cùng huyết thống còn dứt khoát bỏ rơi cậu, cớ gì một người như Ngô Phàm lại không thể.

Ngô Phàm cảm thấy bản thân hắn đúng là vô dụng. Hết lần này đến lần khác đều chỉ có thể đứng đó nhìn Tử Thao chạy đi xa dần. Hắn rất muốn đuổi theo cậu rồi ôm vào lòng, không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm nữa. Nhưng hắn cũng nhận thức được, người xứng đáng làm việc ấy, lại chẳng phải Ngô Diệc Phàm hắn.

...

Đã được gần một tháng kể từ buổi tối hôm ấy, Tử Thao chẳng hề chạm mặt Ngô Phàm thêm một lần nào nữa.

Cậu rất muốn biết hắn đã đi đâu nhưng lòng tự tôn của bản thân không cho phép cậu làm điều đó. Trùng hợp chính là Xán Liệt cũng rất biết ý mà không một lần đề cập đến sự vắng mặt của Ngô Phàm. Mọi thứ cứ như vậy mà bình lặng trôi đi, giống như những ngày tháng trước đây của Tử Thao.

Cậu bỗng chốc lại nhớ đến một người, cũng không quên rằng bản thân đã hận người đó như thế nào. Cho tận đến khi mọi chuyện đã sáng tỏ, cậu cũng chưa có dịp nói với người đó một câu xin lỗi. Mẹ.

Vào một sáng chủ nhật ào ào mưa, Tử Thao khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng rồi nhanh chóng cầm ô rời kí túc xá bắt taxi về nhà. Chỉ mất đúng ba mươi phút ngồi xe đã đứng trước cổng nhà, Tử Thao tự trách bản thân đã không về nhà thường xuyên hơn. Từ lúc nào cậu lại vô cảm với người nhà như vậy?

Cảm giác tự trách vẫn chưa tan hết thì trước mắt cậu lại là một đám người đang tụ tập trước cửa nhà mình xì xầm to nhỏ. Trong đầu lo sợ có chuyện chẳng lành, Tử Thao cầm chắc ô nhanh chóng chạy về phiá đám người kia. Mà càng đến gần thì tiếng cãi vã lọt vào trong tai lại càng rõ, một màn kí ức theo đó ùa về. Bên tai cậu là một loại tạp âm đến là khó chịu nhưng rất mạnh mẽ dội thẳng vào trong não khiến đôi chân tê liệt chẳng đứng vững nổi.

Tử Thao run rẩy lách qua đám người mở cửa bước vào nhà.

Trong căn phòng khách rộng rãi, hai người phụ nữ đang lớn tiếng qua lại, dưới sàn nhà còn chi chít những mảnh vỡ của lọ hoa thủy tinh.

Một người chính là mẹ cậu, còn người kia thì Tử Thao nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ ra người phụ nữ này là ai.

Dù sao việc cần làm lúc này chính là bảo vệ mẹ, Tử Thao đủ trưởng thành để phân biệt được những thứ nên làm và không nên làm lúc này. Cậu cũng sẽ chẳng giống với năm năm trước đây vướng vào bế tắc để rồi không biết bản thân nên làm thế nào. Chỉ vì sự ngu muội lúc đó, cậu đã mất đi cả gia đình, Tử Thao tuyệt đối không cho phép chuyện đó tái diễn thêm một lần nữa.

Nhanh chóng hướng về phiá kia gọi một tiếng mẹ, Tử Thao lại giật mình khi nhìn thấy một người đang ngồi lọt thỏm trong góc sô pha nhà mình. Đôi mắt ngây thơ ươn ướt vô cùng đáng thương ấy cùng lúc cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt Tử Thao.

Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Thế Huân. Còn người phụ nữ này chắc chắn là mẹ của em ấy, người phụ nữ mà bố cậu đã ngoại tình năm đó.

Vừa nhìn thấy Tử Thao, bà ta liền kích động chỉ thẳng vào mặt cậu.

_ Chính là cậu, chính cậu không chịu buông tha cho gia đình ba người chúng tôi. Ông ấy không liên quan gì đến mẹ con cậu nữa rồi cơ mà. - Người này gào khóc trông rất thương tâm.

Trông thấy mẹ mình bỗng dưng to tiếng đáng sợ như vậy hướng về phiá Tử Thao, Thế Huân lập tức nhảy xuống sô pha vừa ôm chân mẹ mình vừa òa khóc nức nở, thằng bé liên tục lặp đi lặp lại từng câu mẹ đừng như vậy, mẹ đừng như vậy.

Mà bên này, mẹ Tử Thao cũng rất lo lắng mà kéo cậu ra phiá đằng sau lưng bà che chắn cẩn thận như Tử Thao vẫn còn là một đứa trẻ vậy. Nhìn vào tấm lưng nhỏ chắn ngay trước mặt, Tử Thao trong lòng liền cảm thấy chua xót. Cậu đã nợ bà quá nhiều rồi.

Thì ra, tình cảm mà bà dành cho Tử Thao trong suốt mấy năm nay đều bị sự thù hận trong mắt cậu che lấp mất. Liệu rằng bây giờ bù đắp lại có còn kịp nữa hay không?

Mưa ngoài cửa sổ vẫn đang xối xả từng cơn, trong ngôi nhà này tiếng khóc nức nở của trẻ con cùng với tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ làm bầu không khí càng thêm vô cùng hỗn loạn.

Đúng lúc ấy cánh cửa mạnh mẽ bị đẩy ra, tiếng mưa ngoài kia được dịp len lỏi từng chút vào, theo sau đó là một giọng nói trầm khàn vô cùng tức giận nhắm thẳng vào đám người đứng ngoài cửa.

_ Mấy người tụ tập ở đây làm cái gì, mau giải tán hết cho tôi.

Bố Tử Thao trên đường tới đây đã vô cùng tức giận nhưng đến khi nhìn thấy Tử Thao thì khuôn mặt ông giãn ra không ít.

_ Tiêu Anh, em đang làm cái gì vậy?

Người phụ nữ tên Tiêu Anh kia trông thấy bố Tử Thao bước đến liền vội vàng ôm Thế Huân vào trong ngực nức nở yếu ớt.

_ Các người đừng làm hại Thế Huân của tôi. Tôi cầu xin mấy người.

Đến đứa trẻ năm tuổi cũng nhìn ra được là bà ta đang diễn kịch. Vậy mà bố Tử Thao lại đưa mắt nhìn về phiá những mảnh vỡ trên sàn nhà cùng hai mẹ con đang ôm nhau khóc thương tâm rồi lớn tiếng với mẹ cậu.

_ Bà còn muốn đẩy tôi vào tù một lần nữa phải không?

Tử Thao đứng sững bất động mất vài giây, đây căn bản không phải là bố của cậu. Ông ấy tuyệt đối không phải là một người mù quáng đến mất lí trí như thế này.

Chậm rãi đứng lên chắn phiá trước mẹ, Tử Thao bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt người kia phát ra lời nói lạnh băng.

_ Mấy người mau cút khỏi nhà tôi.

_ Tử Thao ... - Người đàn ông trước mặt ngạc nhiên đến không thể mở lời.

Tử Thao nắm tay mẹ đỡ bà ngồi xuống sô pha, lo lắng hỏi bà một câu mẹ có làm sao không. Bà chỉ mỉm cười lắc đầu nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Tử Thao như sợ rằng cậu sẽ bỏ đi vậy.

Tử Thao đau lòng vuốt dọc sống lưng bà rồi rót cho bà một cốc nước ấm. Cậu còn nhớ rất rõ rằng mỗi lần cậu bị đau Ngô Phàm đều làm những việc này và nó rất hiệu quả đối với cậu.

Đến khi ba người kia rời đi Tử Thao mới đứng dậy dọn dẹp những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Đang vô cùng chú tâm thì bỗng nhiên điện thoại trong túi 'bíp' một tiếng báo tin nhắn đến khiến Tử Thao giật mình một cái, mảnh vỡ sắc nhọn dứt khoát cứa một đường qua tay làm máu tươi đỏ thẫm chảy ra.

Tin nhắn đến: Tử Thao, bố đợi con ở quán cà phê X.

________________

▶ Tặng mọi người chap mới dài gấp đôi những chap trước. Chap này mình đã viết trong 3 ngày do máy tính hỏng và lịch học kín mít nên không tránh khỏi sai sót. ◀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro