Chap 13: Những ngày dài nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy là một tối vô cùng khổ sở đối với Hoàng Tử Thao.

Dưới sự cổ vũ cùng động viên hết mình của Bạch Hiền, cậu đem một bàn thức ăn nhét hết vào bụng, một chút cũng không bỏ lại. Dù sao Bạch Hiền cũng không có ý xấu, không nên làm cậu ấy mất hứng.

Nhưng tận đến lúc nửa đêm, Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng rút ra một bài học xứng đáng cho bản thân "Không phải người nào cho mình đồ ăn cũng là người tốt". Bài học này nhất định phải ghi nhớ, nếu quên e rằng sau này sẽ mất mạng.

Dưới bụng truyền đến một trận co rút dội thẳng vào từng tế bào, Hoàng Tử Thao cười khổ, chắc đống thức ăn bị chèn ép quá mức trong dạ dày đang làm biểu tình đây mà.

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, Tử Thao nằm cong lưng lại, hai tay giữ chặt lấy bụng, mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng lên trần nhà.

Tiếng điều hòa chạy vù vù trên đỉnh đầu, tỏa ra từng đợt, từng đợt khí lạnh khiến cho cảm giác tê buốt xâm nhập vào từng tế bào. Ấy vậy mà mồ hôi vẫn lấm tấm đầy trên trán, Tử Thao mím chặt môi cố gắng đè nén cơn đau xuống, giữ cho lí trí tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trong hoàn cảnh chật vật đáng xấu hổ này, đại não lại rất đúng lúc tua lại từng hình ảnh khi hai người còn ở bên nhau.

Tử Thao nhớ rất rõ, vào mỗi lần cơn đau tái phát, dù cho cậu chẳng biểu hiện bất cứ điều gì ra bên ngoài, nhưng Ngô Diệc Phàm luôn luôn rất tinh tế mà nhìn ra.

Hắn sẽ lo lắng đến mức chân tay luống cuống hết cả lên. Bắt cậu nằm im trên giường, tay hắn rất tự nhiên mà xoa nhẹ bụng cậu, cho cậu uống một cốc nước ấm rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh.

Tử Thao dám thề rằng, sẽ chẳng có ai kể chuyện cười nhàm chán hơn Ngô Diệc Phàm. Trong lòng hiểu rõ hắn chính là muốn làm cậu vui vẻ, cơn đau sẽ dịu bớt đi một chút nhưng có ai khi kể chuyện cười lại bày ra bộ mặt nghiêm túc đến khó coi như hắn không?

Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng thực ra Tử Thao vô cùng cảm kích. Có lẽ hắn chưa bao giờ làm những chuyện như vậy đối với người nào khác. Cậu nhìn thấy sự miễn cưỡng của hắn khi pha trò nhưng ngược lại, hành động này của hắn lại rất thật tâm, không có một ý đồ nào khác ngoài làm cho Tử Thao vui vẻ.

Xem ra, chỉ có bố và Ngô Phàm mới đem lại cho Tử Thao cảm giác an toàn này. Được bảo hộ tuyệt đối như vậy không tránh khỏi việc sinh ra trong lòng thói ý lại vào đối phương.

Khi rời xa khỏi bọn họ thì liền cảm thấy bất an lo lắng. Tử Thao ghét nhất là điều này ở bản thân, cậu đã thử mọi cách để trán áp nó, nhưng đều không có kết quả.

Cơn đau dưới bụng đã không còn dữ dội như trước nhưng làm cách nào cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Tử Thao nhận thấy sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm cũng giống như nhìn thấy một ngôi sao băng vậy.

Có thể ban đầu cậu khao khát được nhìn thấy một lần, nhưng đến khi ngôi sao ấy vụt ra khỏi tầm mắt rồi biến mất, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác tiếc nuối đến hụt hẫng.

Mà Ngô Diệc Phàm cũng giống như vậy, hắn bước vào cuộc đời Tử Thao cùng biết bao ấm áp hi vọng, khiến cho cậu khắc cốt ghi tâm. Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng mà biến mất như thế, không để lại cho Tử Thao bất cứ một tia hi vọng nào.

Có nhiều lúc, Tử Thao nghĩ rằng việc gặp gỡ hắn là ảo giác, một loại ảo giác vô cùng chân thực, khiến cho bản thân cậu chìm sâu trong đó, không cách nào thoát ra.

Nhưng vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, khi Tử Thao mở mắt tỉnh dậy, nhận thấy bản thân vô cùng tỉnh táo, xung quanh cũng chẳng còn loại ảo giác kia nữa thì trong lòng lại nổi lên một trận chua xót.

Giá như Ngô Diệc Phàm đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu thì thật tốt. Cuộc sống sẽ cứ như thế mà bình lặng trôi đi, không ồn ào, không mới mẻ, không ấm áp, không nhớ mong.

Vậy mà, khi Tử Thao dần quen với sự hiện hữu của Ngô Phàm bên cạnh thì hắn đột nhiên biến mất. Không một lời từ biệt cũng không cho cậu một lí do thỏa đáng.

Liệu có phải, chơi đùa chán rồi thì liền bỏ đi hay không?

Cho đến lần thứ hai gặp lại, hắn lại làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ mà đối với cậu dịu dàng ôn nhu. Nếu cậu cứ như vậy mà thuận theo, có phải hắn sẽ một lần nữa rời đi hay không?

Ngô Diệc Phàm ơi là Ngô Diệc Phàm, hắn lại có thể nghĩ rằng Hoàng Tử Thao dễ dãi như vậy hay sao? Hắn thực sự đã lầm rồi.

Kết quả của một đêm không ngủ chính là vành mắt thâm đen của Tử Thao. Lần này, cậu cự tuyệt toàn bộ thức ăn mà Bạch Hiền đem tới, dù cậu ta có nói là Xán Liệt mua đến cũng nhất quyết không chịu đụng đũa. Tử Thao không muốn chuyện tương tự đêm qua lại tái diễn, dù sao bọn họ còn có tiết buổi sáng.

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau chạy đến phòng học, dường như trong hơn một tháng cậu vắng mặt, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Bạch Hiền cao hứng đến mức vội vã lao nhanh về phiá cửa lớp, trùng hợp thế nào lại đâm ngay vào Xán Liệt đang bước ra. Hai cái người này thật là ồn ào, vừa gặp nhau đã tíu tít không thôi, chẳng còn vẻ ngại ngùng như trước đây nữa.

Mà tầm mắt Tử Thao lại vừa vặn trông thấy thân ảnh cao lớn đứng sau Xán Liệt. Xem ra, Ngô Diệc Phàm cũng chẳng khá hơn Tử Thao là bao nhiêu, ngoài quầng thâm mờ dưới đuôi mắt thì thần sắc hắn đặc biệt không bằng một nửa so với mọi ngày. Nhìn hắn có phần mệt mỏi nhưng khí chất băng lãnh thì chẳng mất đi phần nào.

Hoàng Tử Thao trong đầu sửng sốt, tại sao tại sao lại quan tâm đến hắn, bản thân cậu lại quá phận rồi.

Đem toàn bộ lực chú ý dời đi hướng khác, Tử Thao rất ăn ý mà vừa cười vừa trả lời từng câu hỏi của Xán Liệt, cũng không hề từ chối lời mời ăn trưa của hắn. Bạch Hiền còn rất thích thú kéo cậu đến ngồi cùng bàn hai người kia, Tử Thao trong lòng khó chịu nhưng vẫn bày ra bộ mặt thoải mái, không muốn làm Bạch Hiền khó xử.

Mà điều khiến cho Tử Thao để tâm chính là Ngô Diệc Phàm rất lạnh lùng với cậu, một cái liếc mắt nhìn cậu cũng không có. Hắn cứ lạnh lùng nghiêm túc như vậy làm Tử Thao cảm thấy vô cùng xa lạ, nếu nói cậu không thất vọng thì chính là nói dối.

Trong lòng không ngừng áy náy về chuyện hắn chờ cậu suốt cả một buổi chiều, thực sự rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng một chút can đảm cũng không có. Là hắn không cho cậu cơ hội giải thích.

Thật khác xa với những ngày trước đây, Tử Thao không nghĩ được khoảng cách của hai người đã bị kéo xa đến mức nào rồi, mà cậu cũng ngại không muốn nghĩ nữa.

Ngồi bên cạnh Tử Thao là một người hoàn toàn xa lạ, không dịu dàng, không ấm áp, lại càng không phải là Ngô Diệc Phàm.

Bữa ăn trưa diễn ra rất vui vẻ, nhưng Tử Thao lại cảm thấy bản thân phải gắng gượng lắm mới ăn xong bữa. Chỉ có Bạch Hiền cùng Xán Liệt là phối hợp vô cùng ăn ý, làm náo loạn cả một góc phòng.

Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa đối với Tử Thao cũng đều ảm đạm như vậy. Chỉ khác là, Xán Liệt rất thường xuyên mà nhắc đến cậu, mua đồ ăn cho Bạch Hiền cũng không quên kèm theo một suất dành cho cậu. Tất nhiên toàn bộ đều là đồ ăn không cay, hoàn toàn vô hại đối với dạ dày.

Tử Thao mờ mịt không hiểu tại sao Xán Liệt lại nằm rõ bệnh tình của cậu như vậy, chắc hẳn là Bạch Hiền nói rồi đi.

Qua vài ngày vất vả từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng đến cuối tuần. Tối chủ nhật vô cùng rảnh rỗi lại nhàm chán không có việc gì làm, Tử Thao quyết định ra ngoài mua một ít nước uống và đồ ăn về nhà cùng Bạch Hiền xem phim kinh dị.

Từ kí túc xá đến cửa hàng tạp hóa không quá xa nên Tử Thao vô cùng nhàn nhã mà đi bộ. Trên tay cầm một túi đủ loại đồ uống đóng hộp, trong lòng hưng phấn nhanh chóng quay trở về.

Dọc con đường về là những tán hoa anh đào xum xuê, không ngừng truyền đến một mùi hương thanh mát. Làn gió nhẹ thổi đến làm những cánh hoa nhẹ nhàng bay chầm chậm trên không trung.

Trong lòng khó tránh khỏi một cảm giác thân thuộc, tâm trí không ngừng tua lại những chuỗi kí ức tươi đẹp xưa cũ. Tử Thao hoàn toàn chìm đắm trong quá khứ vui vẻ ấy, không hề đề phòng chiếc mô-tô đằng sau đang xé gió lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro