Chap 12: Ai bỏ rơi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân cậu thật tức cười, chính là toàn tâm toàn ý lo lắng cho người đó như vậy.

Sợ rằng ông khi ra ngoài bắt đầu một cuộc sống mới sẽ cô độc không có ai bên cạnh, liền mặc kệ đợt trị liệu của bản thân, vội vã tới đây đến mức không kịp mở miệng chào Ngô Phàm một câu, cứ như thế mà lao về phía trước.

Hiện tại, người kia không những có một gia đình mới mà lại còn tốt đẹp đến mức không thể hoàn hảo hơn.

Tử Thao đã từng hận mẹ cậu đến thấu xương vì cách giải quyết quá mức nhẫn tâm của bà, thậm chí từ khi nhập học cho đến nay, cậu cũng chẳng một lần quay trở về ngôi nhà ấy nữa.

Bây giờ suy nghĩ lại, Tử Thao cảm thấy hối hận vì những hành động vô cảm của mình với bà, cậu thật là đáng trách.

Kể từ khi chứng kiến một màn kia, Tử Thao rốt cuộc cũng đã hiểu được, muốn có hạnh phúc thì nhất định phải trả một cái giá xứng đáng.

Giống như bố cậu bây giờ, ông đợi được cho đến ngày hôm nay, hoàn toàn là do bản thân ông đã đánh đổi năm năm cuộc đời. Mà mẹ cậu, lại đặt cược toàn bộ tuổi thanh xuân.

Rốt cuộc là có bao nhiêu mù quáng, người ta lại có thể vì hai chữ trách nhiệm mà hi sinh không mục đích nhiều như vậy?

Kể từ ngày hôm nay, bố cậu đã được tự do, không một chút liên quan gì đến mẹ con cậu nữa. Hẳn là ông cũng chờ ngày này lâu lắm rồi, vậy cậu không cản trở họ nữa.

Nghĩ đến đây, Tử Thao chua xót quay đầu. Nhưng vang bên tai lại là một giọng nói thân quen khiến cậu tưởng rằng mình gặp ảo giác.

_ Người này không phải ba ba của con, cậu Thế Anh mới là ba ba của con.

_ Đừng khóc nữa, cậu Thế Anh chỉ là cậu của con thôi, ba mới là ba ruột của con, Thế Huân ngoan, từ bây giờ chúng ta sẽ không bỏ rơi con.

Thế Huân ...

Hoàng Tử Thao phản xạ có điều kiện liền xoay người lại nhìn rõ hơn cái gia đình kia. Trừ người phụ nữ xa lạ thì hai con người trước mắt đối với cậu mà nói, đều giữ một vị trí nhất định trong lòng.

Rốt cuộc thì, ai mới là người bị bỏ rơi?

_ A, anh Tiểu Đào.

_ Tử Thao!

Không biết là bố cậu đã ngạc nhiên lẫn sửng sốt như thế nào. Có phải đã quên mất cậu rồi hay không?

Tử Thao guồng chân chạy thật nhanh, bỏ lại những tiếng gọi ngắt quãng sau lưng, chung thủy không hề quay đầu lại. Cứ như thế, qua một rồi đến hai trạm xe buýt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng trong lòng cậu chính là đang hoảng sợ, một nỗi sợ hãi không thể trấn áp.

Xuống tuyến xe buýt cuối cùng thì trời cũng đã xẩm tối, Tử Thao nặng nề đi bộ về kí túc xá. Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai sẽ không suy nghĩ nữa.

Trước mắt là cổng trường rồi nhưng cậu bỗng nhiên dừng bước, mọi hoạt động dường như đều ngừng trệ, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết về phiá trước.

Một thân ảnh cao lớn đứng dựa vào cột đèn đường, hai tay đặt trước ngực trông có vẻ mệt mỏi nhưng vô cùng kiên nhẫn. Tử Thao không biết mục đích của người kia là gì nên vẫn tiếp tục tiến về phiá trước, nhưng tận sâu đáy lòng lại không giấu được sự chờ mong.

Ngô Diệc Phàm trông thấy Tử Thao quay lại thì vội bước tới, quên cả sự tê dại dưới chân do đứng quá lâu.

_ Tử Thao em đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới chịu trở về?

Được rồi, Tử Thao chính là có một chút dao động. Lại quan sát kĩ hơn một chút, vẫn là bộ quần áo hồi chiều, giọng còn trầm hơn mọi khi. Là hắn đã chờ cậu sao?

Tử Thao lại không muốn bản thân đặt quá nhiều quan tâm lên người khác nên cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Nếu bây giờ mà trực diện đối mặt với hắn, Tử Thao sẽ mềm lòng mất. Ở hắn luôn tỏa ra một sự dịu dàng đặc biệt, khiến cho Tử Thao nghĩ rằng, cậu là tất cả trong mắt hắn. Một loại cảm giác giống như khi ở cùng với bố, không cách nào có thể quên được.

Thấy Tử Thao trầm mặc không mở lời, Ngô Diệc Phàm một lần nữa lên tiếng, hắn không hiểu tại sao mình lại có thể kiên nhẫn như thế trước mặt người này.

_ Em đã ăn tối chưa? Tôi dẫn em đi ăn.

Lần này thì Tử Thao thực sự không thể kìm nén được nữa. Tại sao đã bỏ cậu lại rồi mà còn đối xử tốt với cậu như vậy, chính là cảm thấy có lỗi với cậu sao? Hoàng Tử Thao mới không cần.

Ngô Diệc Phàm nghe được tiếng nấc nhẹ từ phiá đối diện thì liền sửng sốt, đưa tay nâng cằm Tử Thao lên đã là một mặt giàn giụa nước mắt. Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Đôi tay còn chưa kịp chạm đến gò má kia thì đã bị Tử Thao mạnh mẽ hất ra, cậu còn dùng ánh mắt giận dữ trừng về phiá hắn, đôi môi nhỏ gằn rõ từng tiếng:

_ Đừng động vào tôi.

Lần thứ hai trong ngày, Ngô Diệc Phàm lại chỉ có thể đứng đó dõi theo từng bước đi của cậu, đáp án đã rõ ràng như vậy, hắn chẳng thể làm gì được nữa.

Tử Thao chạy hai tầng lầu, thế nào mà căn phòng nào cậu từng ở qua cũng đều nằm trên tầng ba cơ chứ.

Bạch Hiền ngồi trong phòng đang rất tức giận, cái tên Tử Thao kia, xuất viện cũng không thèm báo một câu để cậu đến đón, rồi lại biến mất từ chiều không thấy, có phải quên luôn người bạn này rồi không?

Nhưng đến khi Tử Thao trở về, câu nào cũng không nói, trực tiếp ôm lấy cánh tay cậu khóc lên. Thật là làm cho người ta phải lo lắng.

Đợi cho đến khi Tử Thao khóc đủ, Bạch Hiền mới đẩy cậu vào trong phòng tắm, nghiêm túc bảo cậu tắm rửa một chút cho tỉnh táo. Một bên muốn ra ngoài mua đồ ăn, một bên lại lo sợ không dám để Tử Thao ở nhà một mình, Bạch Hiền quyết định gọi cho Xán Liệt nhờ vả một chút.

Cũng phải nói, sau sự kiện kia, mối quan hệ của hai người tốt lên không ít. Xán Liệt rất tin tưởng Bạch Hiền, thường xuyên trò chuyện cùng cậu, khi rảnh sẽ dẫn cậu đi ăn, hai người còn ngồi cạnh nhau trên giảng đường, Bạch Hiền đã rất tốn sức để Xán Liệt phục hồi tinh thần sau cái chết của bố. Vì vậy, cậu rất vui vẻ, cảm thấy bản thân cũng không cần vội, bước được đến mức này đã là quá tốt rồi.

Xán Liệt nhận điện thoại, không chần chừ đáp một câu anh sẽ đến ngay rồi cầm lấy áo khoác bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra cũng là lúc Ngô Diệc Phàm trở về, nhận thấy Xán Liệt có phần vội vã, hắn hỏi nhanh:

_ Có chuyện gì sao?

Xán Liệt cũng không giấu giếm gì, thẳng thắn trả lời hắn:

_ Tớ đi mua một ít đồ ăn cho Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm đứng sững, trong mắt nổi lên một tia chua xót. Hoàng Tử Thao, rốt cuộc phải biến tôi thành một kẻ thê thảm như thế này em mới vừa lòng sao?

Em có cần phải nhẫn tâm đến mức này không, Ngô Diệc Phàm tôi đúng là ngu ngốc, còn đối xử thật tâm với em, coi em là tất cả. Một nhát này, cũng là không tồi đi, chính xác đâm trực tiếp vào trái tim tôi.

Người em để tâm ngay từ ban đầu đã chẳng phải Ngô Diệc Phàm, mà là Phác Xán Liệt, dù cho tôi là người đến với em trước tiên.

Xán Liệt chỉ đến đưa đồ ăn cho Bạch Hiền rồi rời đi ngay. Tử Thao còn chưa tắm xong, Bạch Hiền nhanh nhẹn bày lên một bàn đồ ăn, hi vọng Tử Thao sẽ khá hơn.

Cánh cửa "Cạch" một tiếng mở ra, Bạch Hiền vội vã kéo tay Tử Thao về phiá bàn ăn, bảo cậu phải ăn hết mới chịu bỏ qua cho cậu chuyện lúc chiều.

Tử Thao chính là cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, bên cạnh cậu vẫn còn có Bạch Hiền, người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu dù trong hoàn cảnh nào.

Tử Thao chậm rãi vừa ăn vừa kể hết tất cả mọi chuyện, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Thật là tốt, khi nhắc lại những chuyện ấy, cậu cũng không cảm thấy đau khổ nữa, chỉ còn lại một loại cảm giác trống rỗng.

Đương nhiên, Tử Thao cũng không bỏ qua chi tiết cậu gặp Ngô Phàm trên đường về.

Nghe đến đây, Bạch Hiền sửng sốt một hồi, lập tức chen ngang lời cậu:

_ Tử Thao cậu nói cái gì, đàn anh Ngô Phàm vẫn còn chờ cậu sao? Từ lúc chiều không tìm thấy cậu anh ấy đã đến tìm tớ hỏi cậu giờ đang ở đâu, sau đó lại vội vã chạy đi nói là đi tìm cậu.

Đầu Tử Thao nổ 'bang' một tiếng, vậy là hắn thực sự chờ cậu sao? Còn lo lắng cho cậu nữa sao? Đôi đũa trên tay từ từ rơi xuống đất, trong đầu Tử Thao chỉ còn lại từng câu nói của Ngô Phàm khi ấy.

Thôi bỏ đi, hắn chỉ cảm thấy có lỗi vì bỏ cậu lại thôi, vì muốn cậu tha thứ nên mới khổ công như thế mà thôi.

Đó thực chất chỉ là những suy nghĩ Tử Thao dùng để an ủi chính mình. Tại sao ánh mắt hắn khi đó lại đáng thương đến vậy, hay là hắn chưa hề bỏ rơi cậu?

Tử Thao, chính em mới là người bỏ lại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro