Chap 11: Trở về vạch xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm quyết định đánh cược một lần. Chỉ lần này thôi, dù cho kết quả như thế nào, hắn cũng vẫn can tâm tình nguyện.

Đôi khi, tình cảm chân thành chính là như vậy, không cần khoa trương, cũng không cần phải để cho người kia biết. Dẫu có rơi vào bế tắc không đường lui, thì đó cũng chỉ là chuyện của một mình hắn.

_ Tử Thao này, bố Xán Liệt mất rồi.

Lời nói của Ngô Phàm rất nhẹ, dường như là hắn đang sợ, sợ Tử Thao cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy mà rời khỏi hắn.

Toàn bộ lực chú ý của Ngô Phàm đều đặt hết lên người đối diện, hắn cẩn trọng đánh giá từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Nếu bây giờ, Tử Thao bước ra khỏi căn phòng này cũng đồng nghĩa với việc cậu đã bước ra khỏi thế giới của hắn.

Ngô Phàm chấp nhận thất bại. Ít nhất thì, hắn cũng không cảm thấy hối hận.

Tử Thao nghe xong câu kia mặt liền nhăn lại. Cái tên Xán Liệt đã lâu không được nhắc đến, nghe qua còn thấy có một chút xa lạ. Căn bản là, cậu đã sớm không để tâm đến người đó nữa.

Nhưng khi nhận thức được mọi chuyện, Tử Thao sốt sắng cầm điện thoại gọi cho ai đó, mà bên kia lại chỉ nhận được tín hiệu không liên lạc được. Cậu nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh, một cái liếc về phía Ngô Phàm cũng không có.

Cuối cùng thì, em vẫn chọn cách rời xa tôi.

Ngô Phàm bị bỏ lại trong căn phòng lớn có chút trống rỗng. Một cơn gió thổi đến đem mấy cánh hoa anh đào theo cửa sổ bay vào, rơi lả tả trên những trang sách mà Tử Thao còn đang đọc dở.

Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu vào bóng lưng cô độc của Ngô Phàm, bên mũi hắn lại ngửi thấy một mùi thuốc sát trùng khiến đầu óc choáng váng. Hắn bỗng bật cười chua xót, bản thân hắn đã sớm quen thuộc mùi anh đào nhè nhẹ của Tử Thao, còn nghĩ rằng nơi này không đơn thuần chỉ là bệnh viện mà còn là một nơi hắn có thể ở bên cậu mỗi ngày.

Tất cả mọi thứ, bắt buộc phải chấm dứt tại đây thôi.

Hoàng Tử Thao chạy thật nhanh trên hành lang, cái tên Bạch Hiền này, mới vài phút trước còn bảo đang mua đồ cho cậu dưới căng-tin. Vậy mà có chuyện quan trọng như thế lại chẳng thèm bắt máy.

Gặp được Bạch Hiền cũng là lúc Tử Thao thở không ra hơi, nhanh chóng thông báo chuyện kia rồi giục cậu ta mau tới đó ngay. Bạch Hiền liền đặt túi đồ ăn vào tay Tử Thao rồi không nói câu nào quay đầu chạy một mạch.

Tử Thao chậm rãi quay về phòng, trên đường đi còn thuận tay bắt lấy những cánh hoa đào đang rơi xuống. Đến lúc mở cửa phòng ra thì bên trong là một mảng trống rỗng, căn phòng lạnh lẽo như chưa hề có người ở qua.

Chắc là Ngô Phàm đến chỗ Xán Liệt rồi, nhưng hắn có cần thu dọn sạch sẽ đến mức này không?

Tối hôm đó, cũng là buổi tối đầu tiên Tử Thao ăn cơm một mình. Ăn xong cũng ngại đi xuống khuôn viên như mọi ngày, nhàm chán không có ai cùng trò chuyện nên cậu quyết định ngủ sớm một chút.

Cả một đêm trằn trọc khó ngủ, lúc Tử Thao tỉnh dậy đã là gần trưa, không có người gọi dậy thì liền ngủ quên. Chậm rãi nhìn sang giường bên cạnh, mọi thứ vẫn y hệt như ngày hôm qua, Ngô Phàm không có trở về.

Không hiểu sao trong lòng lại chùng xuống còn có chút chờ mong, Tử Thao kéo tay nữ y tá phụ trách hỏi chuyện thì mới biết Ngô Phàm đã xuất viện từ chiều hôm qua.

Hắn cư nhiên lại không tạm biệt cậu một câu, cứ như vậy muốn đi là đi. Không phải nửa tháng nữa mới đến lúc xuất viện hay sao? Ôm một bụng hụt hẫng quay trở về căn phòng kia, Hoàng Tử Thao thề rằng sẽ không coi hắn là bạn nữa.

Hoàng Tử Thao cậu lấy tư cách gì mong chờ sự quan tâm từ hắn?

Ở lại thêm một vài ngày nữa rốt cuộc nhàm chán không chịu nổi, tại sao từng người từng người một cứ như thế bỏ cậu lại. Thật là quá đáng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của Tử Thao. Là Bạch Hiền gọi tới, cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra mình còn có một người bạn.

_ Tử Thao, bố cậu hôm nay được ra ngoài rồi. - Bạch Hiền do dự nửa ngày mới quyết tâm nói cho cậu biết tin này.

Tử Thao mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên một trận sóng gió, đáp lại một câu rồi liền ngắt máy. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tự ý kết thúc đợt trị liệu không mấy hiệu quả.

Trong lòng Tử Thao còn nhớ rất rõ vì sao mà gia đình cậu trở nên thế này, không phải đều do một tay bố cậu gây ra hay sao? Nhưng Tử Thao cũng không cách nào phủ nhận rằng, cậu đã chờ đợi ngày này lâu như thế nào, cậu muốn làm rõ tất cả mọi chuyện biết bao nhiêu.

Trước tiên mang đồ dùng về kí túc xá, mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi. Ít nhất thì Tử Thao vẫn còn có một nơi khiến cho cậu cảm thấy thoải mái.

Đúng lúc ra khỏi cổng trường thì một thân ảnh cao lớn lọt vào tầm mắt Tử Thao, dường như người kia bình phục rất tốt. Tại sao trước kia cậu không nhìn thấy khí chất lạnh lùng của hắn như thế này nhỉ?

Ngô Phàm vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Tử Thao ở đây, cậu ấy tại sao đã xuất viện rồi, bụng đã hết đau chưa? Rất nhiều rất nhiều câu muốn hỏi nhưng lại chẳng cách nào mở lời. Đúng lúc định vươn tay ra kéo cậu vào trong nói chuyện thì Tử Thao lại cười với hắn một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Tử Thao này, thì ra mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, dù anh có cố gắng như thế nào thì tất cả vẫn trở về vạch xuất phát ban đầu.

Ngô Diệc Phàm cứ đứng như vậy nhìn Tử Thao đi xa dần. Cho đến khi người cậu chỉ còn là một chấm nhỏ hòa cùng dòng người tấp nập trên đường cái.

Mối quan hệ giữa chúng ta, từ khi nào lại trở thành xa lạ như vậy?

Tử Thao đã rất nóng lòng muốn gặp lại bố, mà đường đi tới đó phải chuyển đến 5 lần xe buýt. Thật muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.

Sau hơn ba giờ đồng hồ vất vả như vậy, cuối cùng Tử Thao cũng đến nơi. Mà bố cậu cũng đã được tự do rồi.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, trước mắt cậu lúc ấy là một gia đình ba người đang hân hoan trong niềm hạnh phúc đoàn tụ, hoàn toàn không giống như những gì mà cậu tưởng tượng trong suốt quãng đường đên đây. Xa lạ đến không thể chấp nhận nổi.

Cuối cùng thì, người đáng thương vẫn chính là Hoàng Tử Thao, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi chút nào hết.

Có phải cậu lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro