Chap 10: Chung sống hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Diệc Phàm im lặng ngồi nhìn Tử Thao bày đồ ăn lên bàn, đôi tay vẫn linh hoạt như mọi ngày nhưng khuôn mặt đã sớm không còn thần sắc.

_ Vừa rồi làm phiền anh quá.

_ Không có gì, tôi cũng rất yêu mến Thế Huân.

Và cả em nữa ...

Vế đằng sau không cách nào nói ra, lại đành nuốt ngược trở lại vào trong bụng. Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng từ lúc nào lại trở nên rụt rè như thế.

_ Thực ra, Thế Huân rất giống tôi hồi nhỏ, dù mang bệnh từ bé như bên cạnh lúc nào cũng có bố chăm sóc. Khi đó, mọi thứ thật đơn giản nhưng lại rất vui vẻ.

Hoàng Tử Thao chưa từng kể chuyện quá khứ của mình cho ai nghe, chỉ duy nhất có Bạch Hiền là ngoại lệ. Nhưng đối mặt với tình cảm chân thành mà Ngô Diệc Phàm dành cho Thế Huân, cậu vô thức nhớ đến ánh mắt lo lắng của bố. Cảm giác đó, thật là an toàn.

Hoàng Tử Thao cũng không hiểu tại sao lại đem chuyện của mình kể cho một người mới quen, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng, Ngô Diệc Phàm là một người đáng tin. Cái cách mà hắn nhẹ nhàng an ủi cậu, lo lắng cho Thế Huân, tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy được ở một người xa lạ mới quen.

Ngô Diệc Phàm bên này im lặng lắng nghe, một chút sẽ ngẩng lên lén nhìn biểu cảm của Tử Thao. Nói như vậy, tại sao bố Tử Thao vẫn còn chưa đến?

Định mở miệng ra đặt câu hỏi thì lại thấy Tử Thao nở nụ cười tự giễu, nét mặt ngập tràn bi thương.

_ Tôi lại nhiều chuyện rồi. – Hoàng Tử Thao cúi đầu xúc một thìa thức ăn lớn nhét vào miệng.

_ Không sao, có gì đều nói lại cho tôi. Có được không?

Thức ăn đều nghẹn hết lại trong cổ họng, không cách nào nuốt trôi. Tử Thao ngẩng đầu lên nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt ngập tràn ôn nhu kia. Ngô Diệc Phàm là có ý gì?

Ho sặc hai tiếng, mặt Tử Thao đều đỏ cả lên. Ngô Diệc Phàm một tay vội vàng đưa cốc nước cho cậu, tay còn lại rất tự nhiên mà vuốt dọc sống lưng Tử Thao.

Nhận thấy bàn tay kia đang đặt trên lưng mình, Tử Thao luống cuống đứng lên, thu dọn thức ăn trên bàn, không nói một lời đi thẳng ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm ngơ ngác nhìn theo, chắc là cậu lại bài xích hắn rồi.

Sau ngày hôm đó, hai người ngày ngày nghiêm túc tiếp nhận trị liệu, cũng thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Chân Ngô Diệc Phàm cũng tốt lên không ít, dùng nạng có thể tự mình đi lại được. Tình trạng của hắn ngày một tốt lên là điều ai cũng nhận thấy.

Nhưng Hoàng Tử Thao thì không như vậy, một phần nhỏ dạ dày đã bị viêm loét, nhiều khả năng sẽ lan rộng ra, sơ ý ăn đồ chua cay sẽ rất đau đớn. Nhưng cậu cứ giữ trong lòng như vậy, chẳng biểu hiện một chút ra bên ngoài.

Có Ngô Diệc Phàm bên cạnh trò chuyện khiến mấy ngày trong bệnh viện cũng không quá nhàm chán. Buổi sáng, hai người sẽ cùng nhau tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, đôi khi, Tử Thao sẽ giúp Ngô Phàm tự đi lại mà không cần đến nạng. 

Sau khi ăn tối xong, nếu Tử Thao cảm thấy bụng khó chịu, Ngô Diệc Phàm sẽ tự động rủ cậu tản bộ dưới những tán hoa anh đào.

Dù chân của hắn chưa bình phục hoàn toàn, nếu vận động nhiều thì buổi đêm sẽ càng đau nhức, nhưng hắn lại vô tình nghe được lời của bác sĩ nói rằng vận động nhẹ sau mỗi bữa ăn sẽ tốt hơn cho dạ dày của Tử Thao. Vì thế, mỗi tối Ngô Diệc Phàm lại đều đặn lặp lại công việc ấy, mặc kệ những đêm chân đau đến mất ngủ.

Ngô Diệc Phàm cũng nhận thức được, hắn đã quá ngu ngốc rồi. Hắn lại có thể vì người khác mà chẳng màng đến bản thân.

Vẫn biết là sẽ chẳng có kết quả, hay là sớm từ bỏ đi? Nhưng hắn càng vùng vẫy thì bản thân lại càng lún sâu, vì thế Ngô Diệc Phàm quyết tâm đánh cược một phen.

Ba bữa trong ngày đều ăn cùng nhau, Ngô Diệc Phàm còn kể cho Tử Thao nghe rất nhiều chuyện thú vị ở những nơi mà cậu chưa từng đến, hắn cũng biết là cậu chỉ thường xuyên nằm dài trong phòng, liền hứa sẽ dẫn cậu đi xem hắn đua mô-tô.

Cái gì Ngô Diệc Phàm nói ra đều vô cùng mới mẻ đối với Hoàng Tử Thao. Thì ra còn có nhiều thứ thú vị như vậy. Hẳn là cậu đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi. Tử Thao nhận thấy bản thân mình giống như quay trở lại hồi còn bé, cậu mong muốn nhanh chóng khỏi bệnh để có thể khám phá những thứ ngoài kia.

Nhưng khi ấy, bên cạnh cậu còn có bố mẹ. Còn hiện tại thì không. Lời hứa của Ngô Diệc Phàm có thật sự đáng tin? Hay là hắn cũng sẽ bỏ lại cậu như bố cậu đã từng làm? Nếu chuyện này một lần nữa xảy ra, thì thật là đáng tiếc.

Hoàng Tử Thao cũng nhận ra rằng, càng là người mà cậu yêu quý nhiều nhất, thì những tổn thương khiến cậu đau đớn nhất, tuyệt đối sẽ do chính người đó gây ra. Vì thế, giống như một loại bản năng, cậu đều kiềm chế tình cảm lại, không đặt quá nhiều tình cảm lên một người nào đó.

Cậu cũng đã từng nghĩ rằng, đây là cách bảo vệ bản thân tốt nhất, nhưng đến cuối cùng, chính suy nghĩ này đã trực tiếp đâm vào tim cậu một nhát, đau đến tận tâm can.

Hoàng Tử Thao rất vui vẻ, không nghĩ đến Ngô Diệc Phàm lại đa năng như vậy. Hắn rất tốt bụng dạy cho cậu lập trình những thứ đơn giản, có khi còn giúp cậu làm báo cáo, hoàn thành bài tập. Hoàng Tử Thao cảm thấy mình thật may mắn.

Hai người mỗi ngày đều vui vẻ như vậy cũng không nghĩ đến hơn một tháng đã trôi qua.

Cho đến một buổi chiều, Ngô Diệc Phàm đang chăm chú với công việc lập trình quen thuộc thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Nghe đầu bên kia nói một hồi, hắn chỉ đáp lại một câu ''Tớ biết rồi", sau đó liền ngắt máy.

Nhìn sang phía Hoàng Tử Thao, cậu ấy đang say sưa đọc một chồng sách mà hắn đem tới, ánh nắng chiều rải đều trên gương mặt cậu, những đường nét trở nên rõ ràng, hai má còn có chút phiếm hồng. Nhìn thế nào cũng thấy thật bình yên.

Cuối cùng thì điều mà hắn lo sợ nhất trong một tháng qua rốt cuộc cũng đến.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Ngô Diệc Phàm đều thấp thỏm lo lắng, hắn sợ rằng Tử Thao sẽ lại tiếp tục hỏi thông tin về Phác Xán Liệt, đều đó làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Lại biến hắn giống như một kẻ thất bại, mọi cố gắng đều không được đền đáp.

Nhưng Tử Thao lại không hề nhắc đến chuyện đó.

Cậu mỗi ngày đều vui vẻ hòa hợp với hắn giống như một giấc mơ.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Xán Liệt cùng Bạch Hiền đều không xuất hiện, điều đó càng khiến Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng, Xán Liệt đã không còn chắn giữa hai người nữa.

Nếu bây giờ nói ra chuyện này, có phải Hoàng Tử Thao sẽ ngay lập tức rời xa hắn? Đây là một cơ hội tốt để Tử Thao đến gần Xán Liệt hơn. Liệu quãng thời gian vui vẻ kia có thể níu cậu ấy lại bên hắn không?

Hoàng Tử Thao, rốt cuộc anh phải làm gì mới đúng đây?


____________


Note: Càng ngày càng nhạt nhẽo rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro