Chap 9: Thế Huân đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vứt luôn điện thoại xuống giường, Tử Thao vội vã chạy về phía Thế Huân đang nằm.

Hình như là phát sốt, cả người đều nóng đến lợi hại, tay chân luống cuống lau đi mồ hôi trên gương mặt nhỏ, miệng Tử Thao không ngừng gọi Thế Huân, mau mau tỉnh lại.

Ngô Diệc Phàm một tay nắm lấy thành giường giữ thăng bằng, tay kia đặt lên bả vai Tử Thao mới biết là cậu đang run, bàn tay tăng thêm lực nắm nhẹ vai người kia, cố sức trấn an cậu:

_ Tôi đã ấn nút gọi y tá, rất nhanh sẽ đến thôi, đừng cuống.

Nhìn Thế Huân hít thở lên xuống khó khăn, một lúc lại ho khan khiến Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là trước đây không hề yêu thích trẻ con như vậy.

Thì ra, tiếp xúc lâu như vậy cũng khiến cho tình cảm trong lòng nảy mầm, dần dần trở thành một cây cổ thụ lớn, gốc rễ lan ra ăn sâu vào trong từng tế bào cơ thể. Cứ như vậy mà sâu đậm thêm.

Nữ y tá rất nhanh mở của phòng bước đến, thông báo rằng bác sĩ phụ trách đang trên đường, khoảng nửa tiếng nữa mới tới nơi, trước mắt nên đưa cậu bé sang phòng tiểu phẫu chờ đã.

Ngô Diệc Phàm nghe xong theo phản xạ vươn tay ra định bế Thế Huân vào lòng mang đi. Nhưng một lần nữa, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn Tử Thao chật vật đỡ Thế Huân lên. Cái chân gãy đã ngăn cản mọi quyết tâm của hắn.

Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như lúc này. Một cảm giác chua xót truyền đến nhấn chìm hắn, càng vùng vẫy, sự bất lực lại nhanh chóng đánh mạnh vào tâm can. Hắn chính là chẳng thể làm gì cho những người cần hắn bảo vệ.

_ Để đứa nhỏ cho tôi.

Dịu dàng ôm Thế Huân vào lòng, Xán Liệt quay sang gật đầu với Ngô Diệc Phàm rồi rảo bước theo nữ y tá kia. Hoàng Tử Thao cũng lo lắng chạy theo sau, mắt không rời Thế Huân một giây nào.

Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa phòng nhìn, khóe miệng nhếch lên cười chua chát, Xán Liệt đã mang cả thế giới của hắn đi mất rồi.

Cả căn phòng trống rỗng đến lạnh lẽo, mới hôm qua thôi, ba người bọn họ đã vui vẻ biết bao. Vậy mà, Phác Xán Liệt bất ngờ bước đến, đem từng người từng người một rời xa hắn.

Ngô Diệc Phàm một lần nữa lại thất bại rồi.

Bản chất con người chính là ích kỉ sẽ chẳng nhường hạnh phúc của mình cho người khác. Mà hạnh phúc của hắn lại đặt hết lên người kia, vốn biết rằng sẽ chẳng có kết quả nhưng lại cố chấp vươn tay nắm lấy.

Liệu người kia có cảm thấy hạnh phúc không, chi bằng giúp cậu ấy đến với Phác Xán Liệt thì hơn. Đoạn tình cảm này coi như là một quãng thời gian tươi đẹp duy nhất trong tuổi trẻ của hắn. Ít nhất thì, Ngô Diệc Phàm cũng không cảm thấy hối hận.

Đến gần giữa trưa Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt mới trở lại, Ngô Diệc Phàm trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt. Vừa mở miệng hỏi Thế Huân ra sao rồi thì vành mắt Tử Thao liền đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Ngô Diệc Phàm tay chân luống cuống không biết làm sao, nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống lưng Tử Thao, sẽ không sao đâu, nhất định Thế Huân sẽ khỏi bệnh thôi.

Tử Thao vô lực dựa trán vào ngực Ngô Phàm nức nở một trận, cái gì cũng đều không nói, nước mắt ấm nóng đã thấm đẫm một mảng áo Ngô Phàm.

Hắn đau lòng đưa tay ôm chặt người kia, đối với hắn, Tử Thao cũng chỉ là một đứa trẻ, cao hứng thì sẽ nghĩ trò nghịch ngợm, lúc buồn thì liền khóc to. Cứ như vậy mà sống vô lo vô nghĩ.

Nhưng sau này Ngô Diệc Phàm mới nhận ra, ý nghĩ kia là hoàn toàn sai lầm, Hoàng Tử Thao chưa từng sống vô tư như vậy. Cái gì cậu cũng che giấu trong lòng, một mình nhận lấy bao đau thương không một câu oán trách.

Xán Liệt cảm thấy bản thân thừa thãi liền một mạch tiến ra cửa. Cửa vừa được mở ra cũng là lúc một cậu bé xông đến, chỏm tóc hung đỏ trực tiếp đập vào ngực Xán Liệt, làm người ta đau đến nhăn trán.

Bạch Hiền lúc sáng nhận điện thoại của Hoàng Tử Thao nhưng bên kia lại là một mảng yên tĩnh không đáp lại một câu. Trong lòng sốt ruột lo lắng cho người kia nên mới vội vàng bắt xe đến bệnh viện, vừa vặn lại đúng lúc Xán Liệt đi ra.

_ Chúng ta ra ngoài thôi. - Giọng nói Xán Liệt trên đỉnh đầu truyền đến làm Bạch Hiền bối rối một hồi. Cố nhón chân lên nhìn vào phòng thì thấy hai người đang ôm nhau quên trời đất. Vậy là cũng biết ý đóng cánh cửa lại theo sau Xán Liệt đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao nức nở một hồi, trong cổ họng chỉ còn lại những tiếng nấc nhè nhẹ. Tay vẫn nắm chặt lấy ống tay áo Ngô Diệc Phàm, mặt dán vào lồng ngực người kia, từng thanh âm phát ra rất mơ hồ:

_ Bệnh của Thế Huân chuyển biến rất xấu, người ta đã làm thủ tục chuyển bệnh viện cho cậu bé rồi. Bọn họ toàn là lừa người, mới hôm qua còn nói chuyện vui vẻ như thế, tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Anh nói xem, cậu bé sẽ không chết chứ?

Đôi mắt hoa đào ngấn nước khiến Ngô Diệc Phàm lòng càng thêm đau, có phải hắn đã bỏ lỡ một việc vô cùng quan trọng rồi hay không?

_ Sẽ không đâu, Thế Huân nhất định sẽ khỏe lại thôi. Đến bệnh viện khác sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

Những lời ôn nhu kia xoa dịu Tử Thao rất nhiều. Cậu cần một lời an ủi này biết bao nhiêu. Giá như ngày đó, cậu được ôm vào lòng an ủi như lúc này thì thật tốt, cậu sẽ cứ như vậy mà khóc thật to, chẳng phải dồn nén đau thương trong lòng nữa.

Hoàng Tử Thao nhận ra, khi ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cậu có thể thoải mái mà khóc to, chẳng cần che giấu điều gì. Xung quanh hắn là một loại cảm giác an toàn đến tuyệt đối, hoàn toàn áp chế được những lo sợ trong lòng cậu.

Thấy người kia đã thôi khóc, hẳn là đã mệt rồi, Ngô Diệc Phàm nắm nhẹ hai vai cậu đẩy ra. Đặt phần đồ ăn mua từ sáng vào tay cậu, giọng điệu dỗ dành:

_ Từ sáng đã không ăn gì rồi, như vậy là không tốt cho dạ dày đâu.

Quả thật từ sáng Ngô Diệc Phàm cũng chưa ăn gì, hắn là nghĩ đến người kia mà lo lắng không nuốt trôi.

Khóe mắt Tử Thao lần nữa đỏ lên, trong lòng nhộn nhạo một hồi, cái tên Ngô Diệc Phàm ngu ngốc.

_ Được rồi, đừng khóc đừng khóc, là tôi nhờ người phòng bên mua hộ, sẽ không làm phiền cậu nữa.

Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Hoàng Tử Thao là Ngô Diệc Phàm lại đau lòng muốn chết. Khóe mắt đã sưng húp không ra cái dạng gì rồi, tất cả là do hắn chọc tức cậu. Ngô Diệc Phàm vừa quay lưng định ra ngoài thì ống tay áo lại bị túm lấy. Hoàng Tử Thao không nhanh không chậm cất tiếng nói yếu ớt:

_ Ăn cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro