Chap 8: Tóc mùi hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao mơ thấy mình đang ngồi trong một căn phòng rất lớn, trên chiếc bàn bên cạnh là đủ mọi món ăn ngon nhất trên đời. Thật đúng là cực phẩm hiếm có.

Nhanh chóng tiến đến chiếc bàn, lại do dự xem nên ăn cái nào trước thì tốt hơn. Đột nhiên căn phòng bị nứt đôi, một người khổng lồ xuất hiện.

Người này mặt mũi hung dữ, một nhát gạt hết thức ăn trên bàn rồi ném đến một cái chân giò to tướng thay thế.

Đầu Tử Thao ''bang'' một tiếng nổ tung, rốt cuộc là gặp phải nghiệt chướng gì a.

_ Này này, dậy đi và bỏ cái miệng của cậu ra khỏi tay tôi. Ngay lập tức. - Ngô Diệc Phàm kiềm chế hết mức có thể.

Vốn định sang gọi cậu ta dậy mà bây giờ cánh tay lại bị ngậm lấy không chịu buông. Thật phiền phức.

Hoàng Tử Thao lơ ngơ ngồi dậy, vẫn còn tiếc nuối một bàn cực phẩm kia nên miệng nhỏ chóp chép liên tục.

Hé mắt ra thì lại thấy một thân người cao lớn chắn trước mặt, bên dưới lại có một mảng băng trắng dày cộm.

Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt, đầu óc nháy mắt liền tỉnh táo: "Người khổng lồ", "Chân giò mỡ" là có thật, còn giành cực phẩm của cậu?

Được lắm, Bạch Hiền vẫn nói kẻ cướp đồ ăn là kẻ thù không đội trời chung, nhất định phải tiêu diệt!

_ Làm cái gì đấy?

Giọng nói trầm khàn khiến Hoàng Tử Thao chột dạ, cánh tay định tiến đến cái chân giò kia liền khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt tên hung thần kia. À thì ra là Ngô Diệc Phàm giường bên, tại sao lại cướp đồ ăn của cậu?

Không chịu nổi biểu tình ngu ngốc của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm hắng giọng nói nhanh:

_ Dậy đỡ tôi đi vệ sinh một chút, chân kia không đi được.

Đồ mắc dịch xấu xa, đánh thức ông đây dậy, còn phá hỏng bàn đồ ăn kia chỉ vì hắn muốn giải quyết nhu cầu? Kiếp trước hẳn là đã chém chết cả nhà hắn, nên kiếp này hắn trở lại tìm mọi cách hành hạ cậu đây mà.

_ Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh? - Tử Thao hất mặt về phía hắn, tỏ vẻ khó chịu thấy rõ.

_ Dựa vào thỏa thuận ngày hôm qua. - Ngô Diệc Phàm nhịn đến mức nội thương.

Đầu Hoàng Tử Thao lại ''bang'' một tiếng, xác định chắc chắn trong lòng rằng đúng là kiếp trước cậu đã ra tay chém chết cả nhà hắn thật.

_ Vậy điều kiện là số điện thoại, địa chỉ, sở thích của Phác Xán Liệt.

_ Cậu đừng có quá đáng. - Còn dám ra điều kiện, quả là không biết sợ.

_ Vậy tôi ngủ tiếp đây.

Kì thật, Hoàng Tử Thao vốn định nhanh chóng giúp Ngô Diệc Phàm cho xong để tránh gây thêm rắc rối. Nhưng khi nhìn vẻ mặt nín nhịn kia thì lại thấy buồn cười, quyết tâm trả thù một phen.

Xin thông tin của Xán Liệt thực chất chỉ là một cái cớ. Nhưng cậu không ngờ rằng, cái cớ kia đã ảnh hưởng đến người đối diện như thế nào.

_ Được rồi. Nhanh lên đi. - Ngô Diệc Phàm tức tối, chưa bao giờ hắn chịu nhượng bộ người khác đến mức này. Gặp Tử Thao rồi, hắn mới vỡ lẽ, thì ra, hắn đã phá bỏ rất nhiều nguyên tắc của bản thân.

Hoàng Tử Thao nhanh chóng xuống giường xỏ dép, nhìn hắn cười híp mắt, nâng một cánh tay Ngô Diệc Phàm đặt lên vai mình, đỡ lấy một phần trọng lượng cơ thể người kia. Ban đầu, do chưa thích ứng được sức nặng, cậu nhíu mày lùi về phía sau một chút rồi mới bình ổn bước đi.

Chứng kiến một màn này, cơn giận ban đầu của Ngô Diệc Phàm liền tiêu tan. Gần gũi như thế này đối với một người mới quen là chưa từng xảy ra trước đó, nhưng hắn lại không một chút bài xích, cơ thể rất tự nhiên mà tiếp nhận Hoàng Tử Thao.

Chiều cao của hai người chênh lệch không quá lớn, đỉnh đầu Tử Thao vừa vặn chạm đến cằm Ngô Diệc Phàm, dạ dày Tử Thao lại không được tốt nên cơ thể có hơi gầy, so với Ngô Phàm chỉ bằng một nửa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy thật hài hòa.

Một cơn gió nhẹ thổi đến làm vài sợi tóc nơi đỉnh đầu Tử Thao dựng lên, lướt qua sườn mặt Ngô Phàm, mang đến một mùi hoa anh đào dịu nhẹ.

Trên hành lang bệnh viện, một lớn một nhỏ dựa sát vào nhau bước đi chầm chậm, thời điểm này còn vắng người nên xung quanh rất yên tĩnh.

Đến mức Ngô Diệc Phàm có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, lại thấy một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống.

Trong lòng cuộn lên một cảm giác ê ẩm, chỉ là đỡ hắn đi thôi mà cậu ấy cũng chú tâm như vậy, hẳn là rất biết cách quan tâm người khác. Trừ những lúc xù lông giận dữ như con mèo nhỏ, Hoàng Tử Thao tuyệt đối là một người đơn thuần, có lẽ vì thế nên phải chịu khổ nhiều rồi.

Sau này, nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em. Từng chút từng chút một.

Sau hai lượt đi đi về về, Hoàng Tử Thao thở không ra hơi, ngồi phịch xuống giường cảm thán về sức nặng của Ngô Diệc Phàm, nhưng hắn cũng thật biết điều.

Trên đường đi ngoan ngoãn bên cạnh cậu, không cố tình phá đám làm cậu mệt thêm, vốn đề phòng vì nghĩ hắn sẽ nghĩ trò trả thù.

Nhận được thông tin như thỏa thuận, Tử Thao vui vẻ lôi điện thoại ra, định gọi cho Bạch Hiền thông báo thắng lợi, còn phải bắt cậu ta khao một bữa xứng đáng.

Nhưng trong mắt Ngô Diệc Phàm, hành động kia càng chứng tỏ rằng Tử Thao thực sự thích Xán Liệt, vì thế mới cao hứng như vậy.

Rốt cuộc, Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh em có điểm nào không tốt?

Điện thoại vừa được nối máy, Tử Thao lại được một trận sửng sốt khi nghe Ngô Diệc Phàm nói:

_ Tử Thao mau qua đây, tại sao Thế Huân lại chảy nhiều mồ hôi như vậy?

Thì ra, đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm gọi hai tiếng ''Tử Thao''. Nhưng thật trớ trêu lại trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro