Chap 7: Cáo già Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng ngập tràn trong ánh đèn vàng ấm áp. Đã là nửa đêm, chứng mất ngủ của Ngô Diệc Phàm lại tìm đến.

Cái chân bị cố định ở một chỗ nên cực kì bất tiện, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ giữ nguyên một tư thế nằm khiến cả cơ thể đều đau nhức.

Ngô Diệc Phàm cẩn thận xoay người, lại vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của Tử Thao. Muốn một lần chạm vào mái tóc kia, khuôn mặt kia nhưng cái chân tàn phế đã ngăn cản tất cả.

Đỉnh đầu nổi lên một trận đau nhức, từng lời nói khi tối của người đối diện lại vang đến. Ngô Diệc Phàm trầm tư gác tay lên trán, nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của bản thân.

- FLASHBACK -

_ Tôi muốn tìm hiểu Phác Xán Liệt, cho tôi biết mọi thông tin của anh ấy đi.

Tình huống này có gì đó không đúng. Nhưng Ngô Diệc Phàm lại không nghĩ được là không đúng ở điểm nào.

Đây là lần đầu tiên có một người dám công khai đứng trước mặt hắn nói một điều vô lí như thế, lại còn là giúp người ta tìm hiểu một nam nhân khác.

Hoàn toàn không phải là hắn.

Đặt ra một giả thiết thế này, nếu em tỏ ra có hứng thú với một người đàn ông khác trước mặt anh ta thì ít nhất, anh ta cũng sẽ không thấy thoải mái, còn có thể có cảm giác mình thật là kém cỏi.

Anh ta ở ngay trước mặt em như thế mà em lại chẳng mảy may để ý đến, không phải là rất thất bại hay sao?

Mà em cũng biết tính cách của Ngô Diệc Phàm này rồi, anh ghét nhất chính là sự kém cỏi của bản thân. Những lời kia của em đã trực tiếp đánh gục anh.

Đã 3 năm rồi cảm giác này mới quay trở lại, mà cũng thật trùng hợp, cả hai lần đều là vì một câu nói, anh không cách nào tự lừa dối bản thân rằng những lời kia sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Nhưng anh sai rồi, anh đã thất bại, một cách đáng thương nhất.

Trong lòng đã nổi lên một trận ngạc nhiên cùng khó chịu, hai cảm giác ấy hòa trộn vào nhau, bùng nổ mạnh mẽ trong tâm can hắn.

Nhưng bên ngoài, Ngô Diệc Phàm vẫn bày ra bộ mặt không quan tâm, thản nhiên đáp lại bằng giọng nói trầm ổn:

_ Nhưng cậu phải chấp thuận điều kiện của tôi.

Hoàng Tử Thao vô cùng sửng sốt, nắm chặt lấy vạt áo, mặt cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn người kia.

Kì thật, cậu vốn nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm sẽ hỏi mấy câu như "Tại sao?'', "Cậu để tâm đến Phác Xán Liệt?", "Tại sao tôi lại phải giúp cậu?" ...

Trong cái đầu bé nhỏ của Hoàng Tử Thao còn đang bận suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho thỏa đáng, lại bị cái từ "điều kiện" của Ngô Diệc Phàm làm cho nổ tung.

Vội vàng ngẩng lên nhìn chằm chằm hắn, xác định là hắn không nói đùa, trong lòng lại chửi thầm một câu "Biện Bạch Hiền cứ chờ đấy, ngày mai nhất định ông đây sẽ xử lí cậu. Hừ"

_ Thế nào? Cậu không đồng ý? - Ngô Diệc Phàm cười khẩy.

Nhìn biểu cảm ngu ngốc của Hoàng Tử Thao thực sự đáng yêu, làm cho Ngô Diệc Phàm càng có hứng thú mà đùa giỡn.

_ Nói thử điều kiện của anh đi. - Tử Thao mềm mỏng thăm dò.

"Cũng có bản lĩnh đấy", Ngô Diệc Phàm thích thú nghĩ thầm, nhìn sự chuyển biến cảm xúc trên mặt Tử Thao cũng làm hắn thấy vui vẻ, nhanh chóng đưa ra yêu cầu của bản thân:

_ Cậu chỉ cần đáp ứng mọi yêu cầu của tôi cho đến khi tôi đi lại được.

_ Này này, anh lại định giở trò gì nữa hả, quá đáng vừa thôi chứ. - Hoàng Tử Thao bất mãn, trừng mắt nhìn người đối diện.

Đơn giản thôi, chính là phá hỏng kế hoạch của em. Để em bên cạnh mỗi ngày chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ biết ý mà không đụng đến.

Anh chính là không cho phép em nhìn ai ngoài anh, tất cả sự chú ý phải toàn bộ đặt trên người anh. Dù bây giờ em có hứng thú với cậu ta, nhưng em phải nhớ thật kĩ rằng, Ngô Diệc Phàm mới chính là điểm dừng chân cuối cùng.

Đúng vậy, đúng vậy, Ngô Diệc Phàm trước nay đều suy tính rất kĩ lưỡng, nhưng anh không ngờ đến rằng, hóa ra, chướng ngại phía trước bọn họ, không chỉ có một mình Phác Xán Liệt.

_ Tùy cậu thôi, tôi đã rất nhượng bộ rồi, nếu không dám thì thôi vậy. - Ngô Diệc Phàm nhún vai, bày ra bộ mặt tiếc nuối.

Quả nhiên Hoàng Tử Thao rất dễ mắc câu, vênh mặt lớn tiếng:

_ Tôi sợ gì chứ, chỉ cần không phải việc gì quá vô lí.

_ Thành giao! - Ngô Diệc Phàm cười đắc ý, trong bụng còn lên sẵn rất nhiều kế hoạch cho ngày mai.

Hoàng Tử Thao hừ một tiếng rồi nằm lên giường của mình đem chăn quấn kín người, nhất quyết quay lưng về phía người kia.

Ngô Diệc Phàm không ngờ Hoàng Tử Thao lại dễ dàng bị lừa như thế, hứng thú lại tăng lên vài phần. Con người này, quả thực rất là vừa mắt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro