Chap 6: Bí mật của Hoàng Tử Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- FLASHBACK -

Sau khi nhận được cuộc điện thoại kia của Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao nhanh chóng chạy xuống vườn hoa bệnh viện thì đã thấy cậu bạn mình chờ ở đó từ khi nào.

Trong điện thoại, từng lời nói dường như là rất vội vã, lại bảo là có chuyện quan trọng, Hoàng Tử Thao cũng không dám chậm trễ, vẫn là lo lắng cho con người này nhất.

Quen nhau khi mới vào trường đại học, trùng hợp thế nào lại chung phòng kí túc xá. Hoàng Tử Thao vốn sống khép kín nên chẳng có mấy người bạn. 

Mà Bạch Hiền, không biết bằng cách nào lại có thể khuấy đảo thế giới của Hoàng Tử Thao, buộc cậu nói ra toàn bộ những khúc mắc trong lòng.

Dần dần, Bạch Hiền là người mà cậu tin tưởng nhất, cũng là người khiến cậu lo lắng nhất.

Chạy hai tầng lầu làm chân Hoàng Tử Thao như nhũn ra, hai tay chống xuống đầu gối cúi mặt thở dốc. Dưới bụng lại truyền đến một cơn đau nhức, Hoàng Tử Thao đã thực sự tức giận rồi. Cái người kia, làm cậu lo lắng muốn chết, không màng đến xung quanh mà vội chạy xuống. 

Bây giờ, xuống đến nơi, cậu ta lại ngồi ngắm trăng đầy hưởng thụ, tinh thần thoải mái, miệng còn khẽ hát một ca khúc nào đó.

Hay người vừa nói chuyện với cậu không phải Biện Bạch Hiền?  Hoàng Tử Thao cau mày.

Ho khan hai tiếng, rốt cuộc người kia cũng quay sang nhìn cậu, lại vội vàng chạy đến đỡ lấy tay Tử Thao. Miệng hoạt động hết công suất, nào là "Tại sao trán nhiều mồ hôi thế này? Bụng còn đau không? Đã ăn tối chưa? ... "

Vừa muốn mắng Bạch Hiền một chút lại nghe được một màn quan tâm của người kia, cơn giận dữ trong lòng Tử Thao biến mất không còn dấu vết.

Tùy ý để Bạch Hiền kéo xuống ghế đá gần đó, Hoàng Tử Thao mới mở miệng:

_ Vừa rồi có chuyện gì?

Gió mát truyền đến một cơn, Tử Thao thoải mái thả lỏng cơ thể, lại ngửi thấy mùi hoa anh đào nhẹ nhàng trong không khí, bày ra bộ mặt thỏa mãn, lại nghĩ đến nhất định phải rủ Thế Huân ra ngoài này chơi.

Mũi còn chưa hít đủ hương hoa anh đào, bên tai lại truyền đến một tin sét đánh, Hoàng Tử Thao muốn trào máu:

_ Tớ thích Phác Xán Liệt, giúp tớ điều tra một chút đi.

Gương mặt bé nhỏ của Bạch Hiền lại gần, mang theo vẻ nịnh nọt hiếm thấy liên tục làm Tử Thao chói mắt.

Biện Bạch Hiền, cậu còn mặt dày hơn cả tên Ngô Diệc Phàm.

_ Tại sao lại nhờ tớ, tớ không quen biết Xán Liệt kia.

_ Chẳng phải Ngô Diệc Phàm cùng phòng cậu sao, tiếp cận anh ta là được.

Vẻ mặt ngu ngốc của Hoàng Tử Thao khiến Bạch Hiền đỡ trán thở dài một hơi. Lại nhớ ra Hoàng Tử Thao mỗi ngày chỉ có một lộ trình "Sáng đi học – Buổi chiều nếu không có tiết sẽ ngủ thẳng đến tối – Ăn tối xong ôm máy tính."

Đây đúng là đời sống buông thả điển hình của sinh viên năm nhất.

Ngao ngán hít vào phổi một luồng khí lạnh, Bạch Hiền rất kiên nhẫn giải thích:

_ Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm là hai đàn anh cùng khoa của chúng ta, học năm tư, trong trường tiếng tăm rất rộng nha. Ngô Diệc Phàm hơn người nên có chút kiêu ngạo, còn Xán Liệt a, vừa đẹp trai vừa nam tính lại vô cùng dễ gần, cái gì cũng rất tốt rất tốt.

Nhìn bộ dạng ngu muội của Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao khẽ rùng mình, nhắc đến Xán Liệt thì quên hết cả trời đất.

_ Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn, Biện gia thật là đáng thương. – Hoàng Tử Thao lên án gay gắt.

Bạch Hiền vội sát lại gần, ôm tay Hoàng Tử Thao lắc lắc:

_ Giúp tớ lần này thôi, lần này thôi mà. Nếu chuyện này thành công, Bạch Hiền tớ sẽ mang họ Hoàng.

Lại gì nữa đây? Vì nam nhân mà từ bỏ cả gia đình? Tớ nhất định phải chỉnh đốn lại Biện Bạch Hiền cậu.

_ Nhưng tớ cũng đâu có thân thiết với Ngô Diệc Phàm, anh ta đáng ghét muốn chết. À mà này Bạch Hiền, ban đầu cậu lớn tiếng với anh ta như thế, bây giờ vì một Phác Xán Liệt mà bắt tớ mỗi ngày hi hi ha ha với anh ta để moi thông tin?

_ Tớ cũng hết cách rồi, đây là một cơ hội rất tốt. Dù sao cậu cũng là bạn thân của tớ, nếu cậu thấy khỏ xử thì cũng không sao, coi như tớ chưa nói gì đi.

Nói xong lời kia mặt Bạch Hiền nhăn lại buồn bã rất thương tâm, cơ hồ trong mắt còn có một màng nước mờ, chậm rãi đứng lên.

_ Thôi được rồi, thật hết cách với cậu mà.

Chỉ cần mặt dày bắt chuyện với Ngô Diệc Phàm một chút, cũng chẳng mất mát gì.

Sau này Hoàng Tử Thao mới hối hận vì đã nói ra những lời kia, sự thật chứng minh, bản thân cậu đã mất rất nhiều thứ, mà còn là những thứ quan trọng nhất.

Khuôn mặt trở lại trạng thái ban đầu trong nháy mắt, Bạch Hiền cười ngoác miệng đến tận mang tai, nhảy cẫng lên vô cùng thích thú, lại chạy quanh Hoàng Tử Thao mấy vòng. Đến khi hết hơi mới ôm lấy tay Hoàng Tử Thao cọ cọ, luôn miệng "Hoàng Tử Thao cậu là tốt nhất."

Biện baba hãy tha thứ cho con, cuộc đời con trông cậy hết vào cuộc giao dịch này. Nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro