Chap 5: Bữa tối đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng bệnh lần thứ hai được mở ra kéo Hoàng Tử Thao trở về với hiện thực. Bước vào là vị bác sĩ đã lớn tuổi trong chiếc áo blouse trắng.

Ông bước đến phía giường bệnh của cậu trước tiên, đẩy đẩy gọng kính rồi lại liếc nhìn cậu một chút, chậm rãi thông báo:

_ Hoàng Tử Thao, 19 tuổi, xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Không muốn chết thì nghiêm túc điều trị, ăn uống đầy đủ, cậu cũng quá coi thường mạng sống của mình đấy, đến nông nỗi này còn không chịu điều trị ngay từ đầu.

Di chuyển đến từng giường bệnh là tiếng nói đều đều:

_ Ngô Diệc Phàm, 22 tuổi, vỡ xương bánh chè, xương mác gãy đôi, phối hợp điều trị trong 2 tháng có thể đi lại được nhưng phải thường xuyên vận động nếu không muốn để lại di chứng. Trong thời gian này tốt nhất nên nằm yên một chỗ.

Ngô Diệc Phàm một bên chăm chú nghe một bên tưởng tượng ra viễn cảnh sau này làm bạn với chiếc xe lăn, mắt liền giật giật, khóe miệng nhếch lên cảm thán một câu "Thật phiền phức."

Riêng với Thế Huân, ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, hỏi ngực còn khó chịu không rồi mới gọi bố Thế Huân ra ngoài nói chuyện riêng.

Trời cũng chuyển tối, Hoàng Tử Thao ngày thường không mấy quan trọng việc ăn uống của bản thân nhưng giờ đã là người bệnh rồi, chăm sóc cho bản thân một chút.

Nghĩ vậy, cậu chậm rãi đi xuống căng-tin bệnh viện. Đến khi nhân viên bán hàng hỏi mua mấy suất, Hoàng Tử Thao nhớ đến Ngô Diệc Phàm nằm chơi điện tử một mình có phần cô đơn. Anh ta không có người nhà sao?

Ban đầu ấn tượng của cậu về người kia thực sự không tốt, nhưng nhìn cách hắn dịu dàng với Thế Huân thì nhận thấy hắn cũng không quá đáng ghét.

Đương nhiên, Hoàng Tử Thao cầm hai suất cơm trở về.

Ngô Diệc Phàm ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, đặp laptop lên đùi, nghiêm túc tiếp tục công việc lập trình game dang dở. Sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin cũng không tính là quá bận rộn, nhưng đối với Ngô Diệc Phàm, đây là khoảng thời gian để thử thách bản thân.

Cố gắng suốt hai năm để tạo ra một sản phẩm của riêng mình, bây giờ lại vì một cái chân gãy mà làm chậm tiến độ thì thật mất mặt. Nếu lần này thành công thì tương lai hẳn là cũng dễ dàng hơn một chút, lại có thể chứng tỏ năng lực bản thân.

Ngô Diệc Phàm gõ bàn phím liên tục đến xuất thần, không biết là chuông điện thoại đang reo dồn dập. Đến khi chuông đổ lần thứ ba mới giật mình, không chút kiên nhẫn mà nghe máy.

_ Phàm, tớ đã đặt phòng bệnh riêng cho cậu rồi. Ngay bây giờ có thể làm thủ tục chuyển phòng, ban đầu do cấp bách quá nên mới để cậu nằm ở phòng ghép.

Xán Liệt cứ như vậy nói một mạch, quên cả hỏi lí do vì sao Ngô Diệc Phàm không bắt máy ngay. Vốn là rất lo lắng cùng sốt ruột, chân người kia đã thành ra như thế, hẳn là rất bất tiện. Nhưng khi vừa nghe được giọng nói trầm ổn kia thì tâm trạng cũng dịu đi nhiều.

Thân thiết với Ngô Diệc Phàm nhiều năm, Xán Liệt ít nhiều hiểu được tính cách của người kia. Nhiều lúc, hắn kiêu ngạo đến cố chấp, sống chết thể hiện bản thân trước mặt mọi người, đôi lúc cục cằn thô lỗ nhưng kể ra, tính cách hắn cũng không quá khó chịu.

Gia đình Ngô Diệc Phàm làm ăn có tiếng trong thành phố, nhưng hắn lại một thân một mình dọn đến vùng cách rất xa nơi phồn hoa đông đúc ấy, tự lo cho bản thân, vào một trường đại học bình thường. Sở dĩ hắn phóng túng như vậy cũng là do kiếm được không ít từ việc bán các phần mềm do bản thân tạo ra.

Nhưng lí do khiến Ngô Diệc Phàm bài xích gia đình của hắn thì không một ai biết được.

Nghe từng chữ Xán Liệt nói, Ngô Diệc Phàm chậm rãi đóng máy tính lại. Nhìn sang bên cạnh, Thế Huân đang ngủ an ổn, ngực phập phồng lên xuống đều đặn. So với lúc chiều, xem chừng ngủ tốt hơn hẳn, khóe miệng còn hơi cong lên.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng được đẩy ra, Hoàng Tử Thao trên tay cầm hai hộp cơm rón rén bước vào. Đi thật khẽ cố không tạo ra tiếng động sợ đánh thức Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm trông thấy cảnh này môi liền nở một nụ cười, cảm thấy Hoàng Tử Thao thật là đáng yêu, lại giống như một đứa trẻ to xác. Nhanh chóng nói vào trong điện thoại "Tớ sẽ không chuyển phòng" rồi lập tức ngắt máy.

Đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao giơ túi cơm lên, cười nói "Ăn cùng nhé" rồi rất tự nhiên mà ngồi lên giường hắn, nhẹ nhàng kéo bàn ra, bày biện đồ ăn lên. Tuy không ngẩng đầu nhưng miệng còn lẩm bẩm:

_ Nếu không vì cái chân tàn phế của anh thì tôi đã không vất vả thế này. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã không cố tình đâm vào tôi.

Trong một khoảnh khắc, Ngô Diệc Phàm cảm thấy cái chân này bị gãy xem ra cũng có một chút tác dụng.

Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói thì đây là một bữa ăn hoàn chỉnh nhất của hắn trong những năm qua. Tuy hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng cúi đầu ăn nhưng trong lòng thì vô cùng ấm áp, cơm bệnh viện trong nháy mắt trở nên dễ ăn hơn bao giờ hết.

Lần này, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cách thô bạo. Phác Xán Liệt trán đầy mồ hôi bước vào.

_ Cậu nên nhẹ nhàng một chút. – Ngô Diệc Phàm cau mày lại.

Nhìn hai người hòa hợp ăn cơm tối, trong mắt Xán Liệt nổi lên vài tia tự trách, đưa tay lên chỉnh lại mớ tóc rối tiện thể nhìn một lượt căn phòng, cố gắng tìm ra một lí do khiến Ngô Diệc Phàm thích thú.

Nhưng một chút đều không tìm thấy.

Chỉ là, Xán Liệt không biết rằng, thứ thu hút Ngô Diệc Phàm là con người bên trong căn phòng này chứ hoàn toàn không phải do nội thất hay vị trí của nó.

_ Xin chào, tôi là Hoàng Tử Thao, nằm ở giường bên này. – Tử Thao nhẹ nhàng lên tiếng.

Nhưng không có tiếng đáp lại của Phác Xán Liệt. Căn phòng trở nên bí bách đến mất tự nhiên.

_ Vậy hai người nói chuyện nhé, tôi ra ngoài một lát.

Nói xong, Hoàng Tử Thao nhanh chóng thu dọn lại bàn cẩn thận rồi đứng lên. Chưa kịp ra khỏi phòng, điện thoại của cậu đã đổ chuông inh ỏi như đòi mạng, Hoàng Tử Thao vội vàng bắt máy rồi nói nhanh "Tớ sẽ xuống ngay."

Ngô Diệc Phàm cơ hồ còn nghe được những bước chân vội vã của cậu trên hành lang.

Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau, Hoàng Tử Thao trở lại phòng bệnh thì đã thấy Xán Liệt rời đi từ lúc nào. Cậu đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, hai tay nắm chặt, nói một mạch:

_ Tôi muốn tìm hiểu Phác Xán Liệt, cho tôi biết mọi thông tin của anh ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro