Chap 4: Quá khứ của Hoàng Tử Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cứ như vậy vui vẻ thẳng đến xế chiều. Bên ngoài, nắng đã tắt dần, không khí cũng dịu đi để lại một cảm giác khoan khoái. Ba con người kia dường như đã quên đi đau đớn cùng bệnh tật của bản thân, thoải mái nói chuyện phiếm quên cả trời đất.

Cánh cửa phòng bệnh bỗng được từ từ kéo nhẹ ra, bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn vô cùng dễ gần, trên miệng là nụ cười đầy thiện ý.

Thế Huân phấn khích đến mức nhảy cẫng lên giường, luôn miệng gọi hai tiếng "Ba ba! Ba ba". Ra là ba ba của đứa trẻ kia, ấn tượng ban đầu có lẽ là một người cha tốt.

_ Ba ba, con có bạn mới rồi đó, anh Tiểu Đào và chú Phàm rất tốt nhưng cũng bị đau như con.

_ Thật ngại quá! Thế Huân đã làm phiền hai cậu rồi. - Giọng nói cũng thật dễ nghe.

Hoàng Tử Thao đang cười híp mắt chưa kịp mở miệng đáp lại thì Ngô Diệc Phàm đã lên tiếng:

_ Thế Huân rất ngoan, không phiền một chút nào.

Đúng là cái tên cục cằn, một chút lịch sự cũng không có. Hừ.

Nhìn người đàn ông kia hết mực chiều chuộng cùng thương yêu con trai mình, Hoàng Tử Thao nhìn đến thất thần, trong mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ cùng ưu tư. Cứ như vậy, từng mảng kí ức ùa về, mạnh mẽ dội thẳng vào đại não đến nhức nhối.

Thì ra, Hoàng Tử Thao cũng có một thời gian được cảm nhận tình cảm kia. Chỉ là, sau này khi nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc đó, cậu rốt cuộc cũng hiểu được, chính sự hạnh phúc ấy đã dẫn theo bao đau đớn sau này.

Hoàng Tử Thao nhớ rất rõ ràng rằng, ngày hôm đó mưa rất to, cả tiếng cãi nhau cũng rất to.

Vào lúc mưa nặng hạt nhất cũng là lúc những tiếng cãi vã lớn dần. Lớn đến mức hàng xóm cũng phải chạy sang xem đang có chuyện gì xảy ra.

Ngay tại lúc ấy, thực sự làm con người rơi vào cục diện bế tắc, vị trí của mình lúc này là đứng ngoài nhìn như những người hàng xóm kia hay là xông lên lớn tiếng can ngăn?

Nhưng cơ bản là một chút đầu óc phân tích cũng không có, lại thấy rằng ai cũng đúng hết, chỉ là không nhịn được nhau mà thôi. Thế nhưng không ai nhận ra vấn đề nên quy chụp lại rằng, nguyên nhân chính là do không còn tình cảm với đối phương nữa.

Mà trong lòng Hoàng Tử Thao lúc ấy lại là một cảm giác trống rỗng, cái gì cũng không cảm thấy, cái gì cũng không muốn làm.

Mưa lớn dần như trút toàn bộ nước đã tích tụ lại, con người cũng to tiếng cãi vã như muốn trút toàn bộ nỗi lòng. Chỉ có điều là mưa tạnh rồi, tất cả mọi thứ sẽ sáng sủa và tốt đẹp lên nhưng còn mối quan hệ của con người thì sẽ tồi tệ đến mức chẳng thể cứu vãn nổi.

Đối mặt với nhau là một loại áp bức đến ngột ngạt, có lẽ vì một thứ trách nhiệm vô hình nào đó đã trói buộc con người lại với nhau, nhưng cũng chính nó đã đẩy người ta ra xa nhau bằng một cách tàn nhẫn nhất.

Đến một lúc nào đó, trách nhiệm không còn liệu còn có thể đối mặt với nhau nữa hay không?

Hoàng Thử Thao ở trong một gia đình không hoàn chỉnh. Mẹ cậu thường xuyên vắng nhà, mà mỗi lần về nhà đều kèm theo một trận cãi vã, nói rằng cậu lớn lên bằng tình thương của bố cũng là không sai.

Đột nhiên, vào ngày mưa ấy, mẹ cậu trở lại đòi li hôn và giành quyền nuôi cậu.

Lớn tiếng qua lại một hồi, bố cậu vì quá uất ức trước sự ngang ngạnh cùng vô lí của người kia nên đã đẩy bà một cái.

Mà ông trời cũng thật biết cách dẫm nát gia đình bé nhỏ của Hoàng Tử Thao. Tuy bố cậu dùng lực không lớn nhưng đằng sau mẹ cậu lại là cạnh bàn sắc nhọn.

Sau đó là một cảnh tượng nhìn đến là chói mắt, Hoàng Tử Thao cũng đã nghĩ rằng, nếu sau này cậu chết đi, cảnh tượng đó cũng tuyệt đối chẳng phai mờ chút nào trong tâm trí cậu.

Tiếng còi xe cứu thương át cả tiếng mưa cũng đã trực tiếp lấy đi phần tuổi thơ vui vẻ của cậu. Tuy rằng mẹ cậu rất nhanh qua khỏi cơn nguy kịch nhưng đó lại là một vết sẹo lớn trong cuộc đời bà.

Dưới sự áp bức cùng một chút quyền lực từ gia đình bên ngoại, bố cậu phải chịu án tù trong vòng năm năm với bản án cố tình gây thương tích nghiêm trọng.

Hoàng Tử Thao cũng không hiểu tại sao họ lại phải tàn nhẫn với nhau như vậy, cố tình hủy hoại cuộc đời đối phương như vậy mới hài lòng sao?

Cùng lúc ấy, cậu cũng biết được một sự thật, thì ra bố cậu còn có tình nhân ở bên ngoài. Gia đình này đúng là vượt ra ngoài suy nghĩ của cậu. Cuối cùng thì, người đáng thương là mẹ cậu hay là người cha hết lòng vì cậu kia?

Nhưng cậu cũng chẳng biết được, người đáng thương nhất trong mắt mọi người, chính là Hoàng Tử Thao cậu.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy sống cùng mẹ và ông bà ngoại đến hết năm lớp 12 rồi một mực dọn đến kí túc xá của trường đại học. Chấm dứt quãng thời gian sống ngu muội của bản thân.

__________________

Thật là khó chọn tên cho ba ba của Thế Huân (ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro