Chap 3: Phòng bệnh ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này cậu kia, nhớ ra rồi à? Cái mô-tô đó là của tôi, chính vì tránh cậu mà chân tôi mới thành ra thế này đấy, còn cả cái xe nữa. Bây giờ cậu tính thế nào hả?

Đột nhiên Bạch Hiền đứng phắt dậy, gằn từng tiếng:

_Thì ra anh là người làm Tử Thao nhà tôi ra nông nỗi này đó hả, đã không xin lỗi còn giở giọng dọa nạt ai đấy? Hôm nay, nhất định tôi sẽ b...

Lời còn chưa dứt mà bỗng nhiên đã im bặt, Hoàng Tử Thao chỉ thấy cậu bạn mình đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn quay lưng lại phía người kia rồi. Cùng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp cũng truyền đến:

_Chân cậu làm sao thế này hả? Lại đi quá tốc độ phải không? - Giọng Xán Liệt dần trở nên tức giận.

Người ngoài nhìn vào cũng thấy được, bao nhiêu lo lắng cùng quan tâm Xán Liệt đều đặt hết lên người Ngô Diệc Phàm kia.

Vậy mà anh chỉ nhận lại được một câu: "Không cần lo lắng" qua loa đến xa lạ. Con người kia, chính là cố chấp không chịu chấp nhận đoạn tình cảm này.

Chịu không nổi sự hờ hững xa cách, Xán Liệt nhanh chóng rời đi mua chút đồ ăn cho Ngô Diệc Phàm.

Xán Liệt vừa rời đi vài phút thì Bạch Hiền cũng bảo có việc phải về, để lại đồ ăn vặt cho Hoàng Tử Thao rồi đi một mạch ra ngoài.

Nhìn một màn như vậy, Hoàng Tử Thao cũng ít nhiều đoán ra được có điều gì đó không ổn, nhưng chẳng để cậu suy nghĩ thêm, bên tai lại là giọng nói hách dịch ban nãy:

_Này này cậu kia, chỉ vì tránh cậu nên tôi mới thành ra như vậy đấy, còn cả mô-tô nữa. Bồi thường đi chứ.

_Cái đường to như vậy mà nói là vì tránh tôi? Lao như vậy mà hỏng có một cái chân là còn may đấy.

_Này cậu...

_Diệc Phàm, tớ mua đồ ăn cho cậu rồi. – Xán Liệt vui vẻ bước vào.

_Cậu mang về đi, tớ không muốn ăn.

Ngô Diệc Phàm gắt lên, nghe những lời kia làm hắn thật sự nổi điên, từ trước đến nay chưa ai dám nói xấc xược với hắn như vậy cả, ngay cả cãi lời cũng chưa có ai dám thử qua. Lần này lại bị một thằng nhóc chặn họng, thật mất mặt. Nhưng cũng có một chút thú vị.

_Vậy mai tớ lại đến nhé. – Giọng nói đã ảm đạm đi vài phần.

Ngô Diệc Phàm quay sang hằn học lườm người kia, đột nhiên Hoàng Tử Thao nở nụ cười thật tươi, khóe môi cong lên nhìn đến là vô hại, lúc này Ngô Diệc Phàm mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt người kia.

Nổi bật là đôi mắt cười bên trên phần ngọa tằm nhìn đến là vừa mắt, đuôi mắt anh đào khi cười rộ lên thật là mê người, đôi môi nhỏ hơi cong lên tạo thành hình trăng lưỡi liềm vô cùng đáng yêu. Ngô Diệc Phàm trầm mặc trong vài giây, lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên hỏi:

_ Cười cái gì?

_ Ai thèm cười với anh chứ, dịch mông ra để cho tôi nhìn đứa bé nằm giường ngoài nào. Thật đáng yêu quá.

Ngô Diệc Phàm mặt đen lại, tức tối nhìn theo sang chiếc giường đặt ngoài cùng.

_Này bé con, em tên gì thế?

Ôi cái giọng nói nhỏ nhẹ này là sao chứ? Âm lượng so với lúc cãi nhau phải giảm đi ít nhất là bảy phần.

_Em là Thế Huân, 4 tuổi rưỡi, học ở trường mầm non Hoa Đào.

Giọng nói trẻ con thu hút toàn bộ sự chú ý của Tử Thao, cậu tỏ ra vô cùng thích thú:

_Thế Huân thật là ngoan nha. Anh là Tử Thao, nhưng tại sao em lại phải vào đây thế?

_Huân bị viêm phổi, khó thở lắm nên bố mẹ cho Huân vào đây đó.

Giọng nói trong trẻo vô hại đánh mạnh vào nơi yếu đuối nhất trong Hoàng Tử Thao, cậu thật muốn ôm đứa bé kia vào lòng.

Nhớ đến phần tuổi thơ cũng không mấy khỏe mạnh của bản thân, nét hào hứng trong mắt Tử Thao đã giảm đi một nửa, toàn tâm toàn ý hướng về phía đứa trẻ kia đề nghị một cách chân thành:

_Vậy từ bây giờ, anh sẽ chơi cùng với Thế Huân nhé, có được không?

_Đồng ý – Thế Huân thích thú vô cùng.

Ngồi nhìn một lớn một nhỏ trò chuyện đến là cao hứng, chỉ còn thiếu điều nước miếng bay loạn xạ trong không trung, có chút không chịu nổi cảm giác bản thân không được chú ý đến, Ngô Diệc Phàm ghét nhất là bị ngó lơ như hiện tại, hắn luôn muốn mọi người phải vây quanh mình.

Dần dần, hắn có thói quen tỏ ra hơn người để ai cũng phải chú ý tới, chơi thể thao tốt, thành tích học tập đáng nể, thường xuyên thay đổi mô-tô, cứ như vậy cho đến khi trở thành một phần nổi bật trong mắt mọi người.

Ngô Diệc Phàm cũng không lí giải được tại sao bản thân lại phải gồng mình chứng tỏ năng lực cho người khác thấy, có thể đó là một niềm vui, cũng là một thói quen khó bỏ.

Không chịu nổi cảm giác bị người khác cho là không tồn tại, Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng quay về phía Thế Huân nói một câu:

_Anh chơi cùng với Thế Huân nữa được không?

Thế Huân chậm rãi đánh giá con người kia, trong một khắc mặt liền tái mét, môi mím chặt lại, vùng vằng nói:

_Không chơi, nhìn mặt chú sợ lắm, chân chú còn to hơn bình thường nữa, chú là yêu quái.

Còn định coi thường Ngô Diệc Phàm đây sao, coi như nhượng bộ với trẻ con một lần đi.

_Không phải đâu tại chân của anh bị đau đấy, anh vẫn còn đi học mà, gọi anh không được sao? - Ngô Diệc Phàm bất mãn.

_ Thôi được, vì chân chú bị đau nên Thế Huân sẽ cho chú chơi cùng. Nhưng chú không được bắt nạt anh Tiểu Đào nữa, vừa nãy Thế Huân nghe thấy tiếng chú ăn hiếp anh Tiểu Đào đó.

Hoàng Tử Thao giật mình, nhanh chóng sửa lại:

_ Anh là Tử Thao mà, không phải Tiểu Đào gì gì đó đâu.

_Vâng, em biết rồi mà anh Tiểu Đào. – Thế Huân cười ngô nghê, lộ ra hàm răng chưa mọc hoàn chỉnh đặc trưng.

Thật là hết cách.

Bên này, Ngô Diệc Phàm ai oán nhìn hai con người bên cạnh, rõ ràng người bị hại là hắn, bị làm cho đến mức thê thảm suýt bỏ mạng mà khi vừa tỉnh lại là liên tục bị đe dọa, bạc đãi như kẻ thù.

Trong một giây, Ngô Diệc Phàm liền nhận thức được một vấn đề "Xã hội này thật không có công bằng, quá sức thảm khốc, nhân sinh quan của con người đã giảm xuống đến mức đáng báo động."

Dù bất mãn là thế, nhưng bên ngoài vẫn là một mặt vui vẻ, cố gắng hòa nhập cùng hai con người bé nhỏ kia. Ngô Diệc Phàm bỗng dưng khựng lại, kể từ khi vào đây, bản chất thường ngày của hắn liền thay đổi không còn dấu vết.

Vì sao khi phá bỏ quy tắc của bản thân, không chọn cách bày ra khí chất cao ngạo để người ta chú ý đến, chậm rãi hòa nhập vào thế giới của hai người kia, trong lòng lại có chút ấm áp của gia đình? Cũng thật là mới mẻ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro