Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, một con người lạnh lùng, dáng vẻ tiêu sái khiến hàng nghìn trái tim thiếu nữ đổ gục. Nét đẹp tựa nam thần chính là vũ khí vô cùng lợi hại. Chỉ cần một cái nháy mắt hắn cũng đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đối với những người yêu mến sự hoàn mỹ.

Ngô Diệc Phàm hắn chính là thiếu gia nhà họ Ngô, tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc. Hắn hiện đang điều hành 5 công ty lớn nhỏ trong nước và vô số các công ty khác ngoài nước. Mọi việc rắc rối nếu như được trải qua bàn tay hắn tất cả đều êm xui.

Tài sắc vẹn toàn, một người vô cùng hoàn hảo. Sống trong biệt thự to bằng cả một chiếc lâu đài nguy nga, tráng lệ, nhưng đôi lúc hắn cảm thấy nơi đó vô cùng là ngột ngạt, đi ra đi vào đều có người hầu cúi chào cung kính, mỗi sáng đều có người hầu gọi dậy, đi tắm cũng có người hầu đứng ngoài cửa canh gác, thậm chí hắn ăn cơm cũng không cảm thấy ngon miệng khi hai hàng hầu gia cứ đứng xếp đầy cả gian bếp để chăm sóc cho bữa ăn của hắn. Mọi hoạt động đều phải có người hầu nhúng tay vào. Chính là rất bất tiện đi.

Một ngày có 24 giờ thì hắn đã dành cả nửa ngày ra để ngắm biển, từ thuở nhỏ hắn đã có tình yêu đặc biệt với biển rồi. Vì biển luôn làm tâm hồn người ta cảm thấy dễ chịu, như được gột rửa đi những vết ố u buồn, huống chi hắn lại là một người sống nội tâm, chính vì thế mà hắn đã có một căn biệt thự nho nhỏ ở vùng biển Tadao do hắn đã bí mật xây nên, cư nhiên tất cả những hầu gia trong nhà đều không hề hay biết. Người duy nhất được đặt cách ở đây quản lí hắn chính là bà quản gia Hà với kinh nghiệm dày dặn lâu năm, chính tay bà đã nuôi lớn hắn đến bây giờ.

~~~

Vì hôm nay công ty có ít hợp đồng cần đến chữ kí của hắn nên hắn may mắn được ở nhà nghỉ ngơi, mọi việc ở công ty hắn đều đã có phó giám đốc Ngô Thế Huân quản lí. Một người em họ mà hắn luôn tin tưởng. Ngô Thế Huân có cậu người yêu rất chi là đáng yêu đi, cư nhiên hắn chỉ thích chứ không hề có tình cảm gì đặc biệt.

Bỏ hết mọi lo toan công việc đi, hôm nay hắn sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái.

~~~

_ Cậu chủ à. Cậu mau mau vào nhà. Thời tiết bên ngoài quả thật rất lạnh, không may cậu sẽ bị ốm mất. - Giọng nói trầm ấm của bà quản gia Hà vang lên.

_ Tôi không sao. Chính bà mới nên mau vào nhà, ở ngoài này gió rất lạnh. Một chút tôi sẽ vào sau. - Hắn ôn tồn với bà quản gia , bà tất nhiên không hề muốn cãi lời cậu chủ nhỏ bé, khẽ thở dài rồi bước vào trong nhà. Bà rất lo cho sức khỏe của Phàm Phàm nha, chính tay bà đã nuôi nấng hắn từ nhỏ cơ mà, chính là nâng niu như đóa hoa mỏng manh dễ vỡ a ~ ~( ̄ω ̄)~

Hắn cầm ly rượu vang sóng sánh ánh lên màu đỏ tươi như màu của máu mà nhâm nhi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Thưởng thức một chai rượu vang hảo hạng trên bờ biển cát vàng lộng gió và lắng nghe tiếng sóng biển đánh ồ ạt vào bờ, chẳng phải là rất tuyệt vời hay sao? Hắn thích cảm giác như thế, khoảng thời gian yên bình như thế này vô cùng hiếm có nên hắn phải trân trọng từng giây từng phút một.

Hắn ngả người ra chiếc ghế bố dài phía sau, ánh nến lung linh càng làm tăng thêm nét đẹp nam thần, mái tóc vàng óng ánh bay lòa xòa nhờ gió biển, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi mỏng xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách luôn chất chứa sự cô đơn và băng lãnh bây giờ mới cảm nhận được một vài tia ấm áp len lỏi.

Hắn phóng tầm mắt ra ngoài khơi, nơi những nếp sóng nhẹ nhàng đánh từng đợt sóng nhỏ vào bờ cát rồi mau chóng rút đi như những nỗi phiền muộn của hắn cũng được trút bỏ. Cảm giác bây giờ chính là rất thoải mái. Hắn mong thời gian dừng lại ngay phút này để hắn có thể cảm nhận giây phút yên bình này mãi thôi.

Bờ cát vàng mịn như làn da của một đứa trẻ, nước biển trong xanh lấp lánh ánh kim, phía xa kia là ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần ẩn mình xuống đại dương, còn phía này chính là một con cá heo.

Khoan !! Ở biển Tadao này làm gì có cá heo? Thế thì cái hắn vừa thấy được là cái quái gì?

Hắn đặt ly rượu lên chiếc bàn mây nho nhỏ, nhẹ nhàng thả một chân chạm xuống làn cát mịn, hắn sải bước ra phía biển. Cố nheo mắt để nhìn rõ hơn "vật thể lạ" đang bơi về phía hắn.

Chân đã chạm tới nước lạnh, hắn rùng mình. Nhưng cái khiến hắn ngạc nhiên hơn đó chính là một....
.
.
.
.

Nam nhân ngư với mái tóc xõa dài trắng toát như nữ thần trông vô cùng xinh đẹp. Hai cái tai nhọn hoắc và đặc biệt điều làm hắn chú ý, đó chính là đôi mắt màu xám bạc long lanh mơ hồ tựa viên ngọc trai quý giá ẩn mình sâu dưới đại dương xanh bát ngát kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bắt gặp một nam nhân có vẻ đẹp như một nữ thần trong truyền thuyết như thế này. Phần dưới là chiếc đuôi cá màu xanh với những màng vây cũng mang một màu xanh nhẹ thập phần xinh đẹp khẽ ve vẩy dưới làn nước nông trên mặt bờ.

Hắn dụi mắt, tự nhủ không thể nào mất lòng tin với thị giác của mình ngay lúc này được. Nhưng người thật việc thật rõ ràng ngay trước mắt mà còn không tin thì chính là có mắt như mù.

Phải, thứ hắn đang nhìn ngắm say đắm đây chính là một NAM NHÂN NGƯ.

TOBE CONTRUE ~

Wú hú fic mới lên kệ :v
Fic được ra đời khi ta đang đọc một đam mỹ cùng tên và cái hứng nó lại dâng trào -_- Fặc !
Viết để thõa mãn cảm xúc a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro