Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam nhân ngư" nhìn hắn với đôi mắt long lanh khẩn cầu, như một dấu hiệu cầu cứu nào đó. Đôi mắt ấy...thật...đáng thương.

Hắn lấy chiếc khăn bông ấm áp từ cái chòi nhỏ của hắn khoác lên người "nam nhân ngư" rồi bế thốc trên tay.

"Nam nhân ngư" không bài xích mà ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của hắn. Đôi mắt xám bạc khép hờ, phía dưới còn có hai bọng mắt gấu trúc vô cùng dễ thương, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo hắn.

Thực quá đáng yêu đi. Hắn chính là không thể đợi để đưa bảo bối này vào nhà nữa rồi.

~~~

Cánh cổng to màu đen dần dần mở rộng ra như chào đón chủ nhân của nó. Căn biệt thự tuy không to như căn nhà chính của hắn nhưng xét cho cùng nó vẫn thuộc vào hàng cao cấp.

Hai bên con đường dẫn vào nhà đầy sỏi đá ấm áp êm chân là hai hàng hoa lavender tím quý phái nghiêng mình chao đảo vì gió lộng.

*cạch*

Tiếng "cạch" giòn tan của cánh cửa gỗ vang lên, hắn nhẹ nhàng bế "nam nhân ngư" bước thẳng đến bên hồ bơi rộng lớn phía sau căn biệt thự.

_ Cậu chủ, đây là... - bà quản gia Hà hoảng hốt suýt chút nữa là làm vỡ đi chiếc bình cổ quý hiếm bà đang lau.

_ Đây là nhân ngư. Sao? Lạ lắm phải không? Ta phát hiện ra nó ở bãi biển đấy. Bà nhìn xem, rất xinh đẹp đúng chứ?

Bà quản gia Hà nén đi nổi bàng hoàng, bà rụt rè đến bên hắn, giương đôi mắt già đã dần yếu đi vì thời gian nhìn lấy khuôn mặt của "nam nhân ngư" .

Đúng là vẻ đẹp tuyệt hảo đến quản gia Hà cũng phải ngỡ ngàng. Bà chỉnh lại gọng kính rồi nhìn lại một lần nữa.

_ Quả thật rất xinh đẹp. Nhưng...nó là nam nhân...

Lời nói của bà có phần ái ngại.

_ Bà biết tôi không thích nữ nhân mà phải không quản gia Hà? Cho nên đừng có ngạc nhiên. Đây chính là bảo vật mới của nhà chúng ta, không có lệnh của ta tuyệt đối không được động tới.

Nhận được mệnh lệnh từ cậu chủ đại nhân, bà quản gia đành ngậm ngùi gật đầu rồi quay đi làm việc khác. Không phải bà kì thị cậu chủ nhưng vì bà ngại "nam nhân ngư" là người cá, nếu sau này thành tân nương của cậu chủ e là sẽ rất bất tiện. Haiz. Một bà quản gia sắp đến tuổi nghỉ hưu còn biết ý kiến gì nữa? Vạn sự tùy vào cậu chủ thôi.

_ Ư..ư...

"Nam nhân ngư" khẽ kêu lên vài tiếng rồi cục cựa nhúc nhích không yên. Hắn biết ý liền nhanh chóng thả "nam nhân ngư" xuống hồ bơi nước ấm.

"Nam nhân ngư" như cảm nhận được hơi ấm thân quen, vừa tiếp xúc với nước cậu đã mau chóng hồi phục năng lượng, vẻ mặt có nét tươi tắn rạng rỡ hơn. "Nam nhân ngư" thích thú bơi lượn vài vòng dưới hồ bơi.

Hồ bơi được thiết kế đặc biệt ở giữa có một hòn non bộ, "nam nhân ngư" sau khi bơi lội thỏa thích liền leo lên hòn non bộ ngồi với nét mặt thõa mãn, mái tóc trắng xóa như tuyết dù ướt nước nhưng vẫn bồng bềnh tiềm ẩn một nét đẹp huyền bí.

Hắn ngây ngốc ngồi trên bờ nhìn ngắm "nam nhân ngư" say đắm như đang chiêm ngưỡng mỹ cảnh.

"Nam nhân ngư" sau khi đã hưởng thụ xong mới rụt rè bơi lại gần hắn. Dường như nó muốn nói lời cảm ơn.

Hắn đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đáng yêu của "nam nhân ngư".

_ Em tên gì?

_ Hoàng...T...Tử...Thao

_ Hoàng Tử Thao sao? Cái tên thật đẹp.

Tử Thao nở một nụ cười, dường như nó biết hắn chính là đang khen nó. Nó âu yếm dụi dụi bờ má vào bàn tay hắn. Thật đáng yêu ! Có lẽ hắn đã...cảm nắng cái con nhân ngư xinh đẹp này mất rồi.

~~~ ~~~ ~~~

Từ ngày có Tử Thao, số lần hắn ra biển đã giảm. Nếu có thời gian rãnh hắn chỉ ở hồ bơi nhìn ngắm Tử Thao bơi lội hoặc là chơi đùa với nó, nhất định 1 phút cũng không để Tử Thao cô đơn.

Tử Thao nhờ hằng ngày giao tiếp với hắn, khả năng ngôn ngữ cũng khá hơn, nó không còn lắp ba lắp bắp nữa mà ăn nói rất suông sẻ. Mỗi ngày đối với nó như là một niềm hạnh phúc, có ngày hắn bận công việc không thể chơi với nó, nó cảm tưởng như mình mất đi năng lượng, nó ủ rũ cả ngày không màng đến ăn uống nữa. Bà quản gia Hà chính là lo lắng cho sức khỏe của nó, ít nhiều thì bà cũng đã có cảm tình với nhân ngư đáng yêu này nên nhiều lần bà bỏ cả công việc đang quán xuyến để dỗ ngọt tiểu ngư tử ngốc nghếch.

~~~

_ Quản gia Hà. Tiểu Thao đâu?

Ngô Diệc Phàm hắn vừa về đến nhà đã ngay lập tức tìm Tử thao. Hẳn là đã rất nhớ a ~. Bà quản gia đang làm bữa tối từ bếp đi ra, kính cẩn cúi chào hắn rồi mới nói.

_ Tiểu ngư tử đó quả là rất cứng đầu. Nếu không có cậu chủ liền không chịu ăn uống, cả ngày ủ rũ. Cậu chủ, cậu nên sắp xếp thế nào đi nếu không tiểu ngư tử sẽ bệnh mất. - bà quản gia liền nói một tràng với thái độ có chút lo lắng.

_ Xem kìa quản gia Hà, có phải bà đã có cảm tình với Tiểu Thao của tôi đúng hay là không hả? - Hắn không biết trời không biết đất to gan lớn mật chọc ghẹo quản gia Hà đáng kính.

_ Ơ...tôi... Tôi chỉ là quan tâm tới sức khỏe của tân nương cậu chủ thôi a ~ - bà vội vội vàng vàng biện hộ, phải cho cậu chủ thấy Hà Lưỡng Phi bà là rất khó tính không phải là hạng dễ dãi đâu a ~

Hắn cố nén đi tiếng cười, dù sao quản gia Hà cũng đã lớn tuổi, hắn dù là cậu chủ cũng cần phải giữ lễ phép, không thể to gan lớn mật cười nhạo bà.

_ Thôi được rồi. Tôi sẽ sắp xếp lại thời gian. Quản gia Hà cũng phải tẩm bổ thật tốt cho tiểu bảo bối có biết không hả?

_ Còn cần đồ tiểu tử thối nhà cậu nhắc sao. - quản gia Hà mắng hắn rồi một mực bỏ đi thẳng vào bếp. Đừng tưởng người già là không biết đùa. Tuổi tác có thể đã cao nhưng tâm hồn thì mãi vẫn như ngày còn thanh xuân thôi.

Hắn cười ôn nhu rồi sải chân bước đi về phía bể bơi. Cả ngày không gặp hắn Tử Thao chắc chắn đã rất nhớ, hắn cũng vậy chớ, hắn cũng nhớ tiểu bảo bối đến phát điên lên được. Nhưng biết phải làm sao? Một tổng tài như hắn hằng ngày công việc chất cao như núi đến ăn trưa còn không có thời gian thì làm sao hắn có thể chơi đùa với tiểu bảo bối cả ngày được.

_ Tiểu Thao !

Hắn ngồi trên thành bể ngắm ngía nó, thầm nhủ có lẽ duyên số do trời định nên hắn mới may mắn có được nhân ngư xinh đẹp này, như một món quà từ thiên đình. Hắn nhỏ tiếng gọi tên nó. Tử Thao phơi dài thân thể trên hòn non bộ,vẻ mặt chán chường đến phát thương nhưng vẫn không giấu được nét đẹp huyền bí . Nghe được giọng nói nó hằng mong nhớ, nó liền nhảy tùm xuống nước rồi nhanh nhanh chóng chóng bơi lại gần hắn, nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.

_ Tử Thao hôm nay ở nhà có ngoan hay không? - hắn sờ vào bên má trắng hồng mềm mịn của nó làm nó đỏ ửng lên.

Tử Thao liền gật đầu.

_ Ngoan, rất ngoan a ~

_ Nói xạo. Ta đã biết hết rồi. Tiểu Thao hôm nay là không chịu ăn uống có phải không?

Nó liền lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không phải không phải. Chỉ là Tiểu Thao nhớ Phàm ca ca thôi. - nó mở to đôi mắt long lanh với hai con ngươi màu xám bạc như muốn cuốn lấy đối phương vào bên trong. Hắn thực sự không thể nào chiến thắng được biểu cảm này của Tiểu Thao, nó là vô cùng đáng yêu đi.

_ Ca ca cũng rất nhớ Tiểu Thao... À, ta có thứ này muốn tặng Tiểu Thao.

_ Đó là gì?

Hắn lôi từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền được làm từ một loại tảo quý hiếm dưới biển, mặt của nó là một viên ngọc trai màu đen, lấp lánh thứ ánh kim huyền bí trông vô cùng xinh đẹp.

Hắn ôn nhu đeo vào cho Tử Thao, nhìn thấy sợi dây đã yên vị trên cổ Tử Thao hắn mới gật đầu cười tươi.

_ Giữ cho cẩn thận, nếu mất sẽ bị trừng phạt. Có biết không? - hắn véo má Tiểu Thao rồi ôm lấy nó vào lòng.

Tử Thao nãy giờ vẫn trong trạng thái như bị đánh thuốc mê, hoàn toàn bất động không nói nên lời. Nó rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi không biết rằng hắn đang ôm nó.

_ C...cám ơn anh, Phàm. - Giọng nó có chút run run, có lẽ nó đã kiềm nét sự xúc động.

_ Được rồi, không khóc nữa. Hôm nay em sẽ ngủ với ta.

Hắn lau nước mắt cho nó, mặc kệ biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt xinh đẹp của nó hắn liền bế thốc nó lên.

~~~

Sau khi bữa tối đã xong xuôi, hắn lại tiếp tục bế nó lên phòng.

Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên giường, ôn nhu đặt lên trán nó một nụ hôn.

_ Tiểu Thao, có yêu ta không? - Giọng nói trầm đục quyến rũ của hắn vang lên bên tai Tử Thao.

Tử Thao có chút ngượng ngùng, hai má liền đỏ ửng một mảng. Lí nhí nói.

_ C...có

_ Là nhiều hay ít?

_ Là rất nhiều a ~

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của nó hắn không khỏi thích thú. Không nể nang mà tiếp tục trêu ghẹo nó.

_ Sau này có muốn làm nương tử của ta không?

_ ...

_ Có muốn không?

_ ...

_ Mau trả lời.

_ Là...là rất muốn. - Nó chui tọt vào trong chăn cố che giấu đi vẻ mặt đỏ bừng không khác gì hai quả cà chua.

Hắn phì cười, không cần phải đáng yêu như thế đâu Tử Thao a ~

_ Hảo. Sau này nhất định sẽ lập em làm nương tử.

Nó thật sự là rất vui mừng đi, hận không thể bung chăn ra mà ôm chặt lấy hắn.

_ Mau ngủ thôi. Ngày mai ta phải đi làm sớm.

Hắn ôm nó thật chặt, nó cũng không bài xích mà vòng tay qua người hắn, len lén đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi lại tự mình xấu hổ mà mặt lại một lần nữa đỏ ửng lên.

~~~

Nhân gian tương truyền rằng nếu một người thường và một nhân ngư yêu nhau, thì nhân ngư sẽ phải mất đi một thứ quý giá của bản thân để đổi lấy một thứ khác mang lại hạnh phúc cho họ và sự bình an cho gia đình của họ, và nếu người yêu của nhân ngư có ý phản bội thì nhân ngư sẽ ngay lập tức bị tan thành bọt biển.

Liệu Tử Thao sẽ được hạnh phúc bên Diệc Phàm? Liệu Diệc Phàm sẽ chung thủy với Tử Thao cả đời? Tất cả vẫn chỉ là một ẩn số.

_________________

Mọi người có thấy nó nhảm nhảm kiểu gì ấy không hả? TwT Nhận xét thật lòng cho ta nha :*
~~ Mãi yêu ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro