Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hôm nay có việc ở công ty nên lại một lần nữa hắn đành phải rời xa tiểu tổ tông ngốc nghếch của hắn. Hẳn Tử Thao sẽ rất buồn, nhưng hắn còn biết làm gì hơn, giữa tình yêu và công việc hắn không thể chọn lựa vì đối với hắn cả hai đều quan trọng như nhau, đều nắm giữ cả cuộc đời hắn.

_ Tiểu ngư tử ... Mau lại đây - quản gia Hà tay xách nách mang đến bên hồ bơi nơi Tử Thao đang thả mình trôi lơ lửng giữa hồ vì chán nản.

Tử Thao nghe tiếng gọi đầy uy quyền của bà quản gia thân yêu liền nhanh chóng bơi lại.

Bà nựng một bên má Tử Thao rồi thở dài.

_ Làm sao ta có thể xa được cái mặt tiểu quỷ này cơ chứ thật không đành. Haiz.

Tử Thao có nét ngạc nhiên liền hỏi lại bà.

_ Bà định đi đâu sao quản gia Hà. Bà định bỏ cháu ư? Huhu...

Tử Thao ủy khuất khóc lên, từng giọt nước mắt pha lê tinh khiết tuông ra chảy dọc hai bên bờ má.

_ Ta sẽ về quê vài ngày. Thời gian này sẽ có người tới chăm sóc cho ngươi. Tất nhiên chỉ duy nhất 2 ngày thôi. Tiểu ngư tử ngốc nghếch an tâm.

Sau khi đã trấn an được tinh thần của Tử Thao, tạo cho nó sự tin tưởng, quản gia Hà mới yên tâm mà ra đi. Từ lúc nào quản gia Hà lại cảm thấy yêu thương Tử Thao, cảm thấy quý mến nó đến như vậy. Chính bà cũng không thể nào lý giải được. Lòng dạ con người cư nhiên thật khó đoán. Chuyến đi này ắt hẳn người bà nhớ nhất chắc chắn sẽ là nó, tiểu ngư tử ngốc nghếch của bà.

~~~

Thời gian sao lại trôi qua thật chậm quá đi. Nó bơi qua bơi lại ít nhất cũng đã 10 lần quanh hồ. Quản gia Hà đáng ghét lại bỏ bê nó tận 2 ngày. Thời gian này nó biết phải làm sao với quản gia mới đây? Thật chán.

Nó nhớ hắn, thật là nhớ hắn. Nhớ cái giọng nói trầm đục ấm áp của hắn, nhớ những cái hôn ngọt ngào của hắn, nhớ những lần hắn vuốt ve nó, bàn tay thanh thoát lướt lên từng tất da thịt của nó. Nghĩ tới nó lại đỏ mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Nó yêu hắn thật nhiều, cái tên Ngô Diệc Phàm tiêu soái hắn ah ~

~~

Thả mình trôi theo dòng nước, Tử Thao chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Trong lòng như có pháo hoa, nó mừng quýnh cả lên. Nghĩ hắn đã về, nó gọi to.

_ Phàm ca ca a ~

Từ phía cánh cửa, một chàng trai nhỏ nhắn lạ mặt bước ra.
Woa ~ trông thật là đáng yêu. Đôi mắt thực to, thực tròn. Mái tóc vàng nâu ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó thích nụ cười của chàng trai đó, thật đẹp, thật tỏa sáng. Nó cứ ngỡ đây là người bạn thiên thần từ địa đàng xuống chơi với nó cơ chứ.

_ Chào cậu. Tôi là Lộc Hàm. Hân hạnh được làm quen.

Lại nụ cười đó, sao nó đáng yêu vậy cơ chứ. Thật dễ thương.

_ Ah... Ch...chào anh. Tôi là..là Hoàng Tử Thao. - Tử Thao lắp ba lắp bắp. Tiểu ngư tử chính là đang ngại ah ~ , bởi vì Lộc Hàm quá dễ thương, cứ như chú nai con trong ánh bình minh ấy.

_ Từ nay tôi sẽ là quản gia của cậu. Tất nhiên là chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi thôi. Thời gian này hãy hợp tác thật tốt nhé.

Nó hơi rụt rè, dường như nó đang ngại về thân phận của nó bây giờ.

Như hiểu được tâm ý của Tử Thao, đôi mắt Lộc Hàm liền vẻ một cầu vồng trong veo tràn đầy sức sống.

_ Tôi đã nghe kể về chuyện này rồi. Chuyện cậu là người cá. Tôi nghĩ là nó không hề làm tôi quan ngại điều gì đâu Tử Thao. Nên cậu cứ thật tự nhiên với tôi nhé. ... À ! Còn nữa. Cứ gọi tôi là Xiao Lu. Nó có nghĩa là Nai nhỏ đấy. Haha

Cơ mặt có nét giãn ra, không còn lo lắng sợ sệt nữa. Tử Thao vui mừng nở một nụ cười tựa tiết thanh xuân.

Vậy là từ nay sẽ có một chàng quản gia đáng yêu bên cạnh chăm sóc cho nó ư? Lại những 2 ngày TwT Bà quản gia Hà cho phép nó tạm quên bà 69s nhé vì bây giờ trong mắt nó chỉ có Xiao Lu bé xinh này thôi.

Hai người nói chuyện với nhau rôm rả cả một khoảng hồ bơi. Từ nay Tử Thao sẽ không cô đơn nữa. Thật tốt quá rồi.

~~~

_ À Tử Thao. Em suốt ngày phải ở nhà như vậy sao? Em chưa bao giờ bước chân ra bên ngoài hả?

Lộc Hàm vừa ngâm mình dưới làn nước mát vừa nhâm nhi ly trà sữa khoai môn do chính tay cậu pha chế.

Động chạm đến nỗi buồn, Tử Thao có phần ủ rũ. Ra bên ngoài làm sao được cơ chứ khi nó không có chân. Trời sinh nó đã có chiếc đuôi cá này và kiếp nhân ngư của nó là phải gắn liền với biển cả. Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có biển cả là nơi nó thuộc về.

Nhận ra nét mặt có phần ủy khuất của Tử Thao, Lộc Hàm cảm thấy mình thực nông cạn đi. Lý ra cậu phải hiểu rằng Tử Thao là nhân ngư cư nhiên không thể nào đặt chân lên bờ được.

_ A... Tử Thao, anh thật có lỗi, lý ra anh không nên hỏi câu này.

Đôi mắt nai cong lên thay cho lời xin lỗi. Làm sao Tử Thao có thể giận cái con người này cơ chứ thật là quá sức dễ thương.

_ À không. Anh không có lỗi đâu Xiao Lu. Thế giới bên ngoài là cái gì cơ chứ, chẳng phải ở nhà chơi với anh và Phàm ca ca sẽ tốt hơn hay sao? Em không bận tâm về việc đó đâu. Hihi

Dối lòng như vậy thật sự là không tốt đâu Tử Thao. Nó biết chứ, nhưng nó vẫn hiểu rằng dù nó có muốn cũng không bao giờ được. Đơn giản vì nó không có đôi chân, thứ duy nhất có thể đưa nó gần hơn với thế giới bên ngoài....và cả... Hắn nữa. Nó tự biết rằng một nhân ngư và một con người nếu yêu nhau nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Lộc Hàm xoa xoa mái tóc trắng xóa của Tử Thao. Có lẽ người hiểu Tử Thao nhất ngay lúc này chính là Lộc Hàm. Bởi vì trước khi có được Thế Huân, cậu đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn, gian nan thử thách rất nhiều để có được tình yêu...

Hai con người khác nhau, nhưng lại cùng một suy nghĩ, cùng một cảm xúc.

_____
TBC

Thân phận thật sự của Lộc Hàm là gì? Hãy cùng đón đọc chap sau nha :v ~~
Kkaebsong ~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro