Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua, họ Ngô thì vẫn tăm hơi biệt tích ở phương nào, chỉ tội Tử Thao ngày nhớ đêm mong, ít ăn ít uống hơn hẳn. Tối nào Tử Thao cũng ngồi trên hòn non bộ ngắm trăng chờ đợi hắn về, suýt tí nữa thì thành hòn vọng phu rồi mà bóng dáng tên Ngô Diệc Phàm ấy vẫn không thấy đâu cả.

Quản gia Hà sau 2 ngày về thăm quê cuối cùng cũng trở về với Tử Thao. Lộc Hàm thì đã được ý trung nhân hảo đẹp trai Ngô Thế Huân đến đón. Nhưng mà Ngô Thế Huân so với Ngô Diệc Phàm thì thật có chút không đẹp trai bằng vì đối với Tử Thao hắn chính là soái ca duy nhất ở trong lòng nó.

Hà Lưỡng Phi dù là quản gia trong nhà nhưng mọi thông tin về Diệc Phàm bà một chút cũng không biết. Báo hại Tử Thao lo lắng cho hắn đến mất ăn mất ngủ, khóc lên khóc xuống, đôi mắt bạc đẹp tuyệt trần cũng vì thế mà trở nên nhợt nhạt kém sắc hơn hẳn.

- Họ Phàm kia mau trở về với tiểu Đào, thực nhớ anh quá đi. _ Tử Thao nằm co người trên hòn non bộ suy nghĩ mông lung. Có phải hắn đã có nữ nhân khác bên ngoài, có phải hắn quên cậu rồi hay không? Thực đáng ghét.

~~~

- Tiểu Đào. Tiểu Đào_ tiếng gọi thều thào của quản gia Hà.

- Uhm...là bà sao quản gia Hà? Cháu muốn ngủ một chút nữa. _ Tử Thao lượn qua lượn lại giữa làn nước.

- Tử Thao. Mau dậy. Cậu chủ đã về rồi.

Như một tiếng sét bên tai, Tử Thao lập tức ngoi lên bờ.

- Coi kìa. Giá như lúc ta về con cũng hớn hở như thế này thì thật tốt quá. _ Quản gia Hà hờn trách khi thấy bộ dạng hớn hở khôn xiết của nó khi vừa nghe tin hắn về, trong khi đó lúc bà từ quê về nó chỉ cười toe toét 1 trận rồi thôi. Đúng là tiểu ngư tử thối.

- Cậu chủ... Ngô Diệc Phàm... Đã về rồi sao? _ Tử Thao vui mừng nói không nên lời. Xa cách 1 tháng trời nay mới được tái ngộ quả thật nhớ đến muốn ngất đi. Còn tưởng hắn đã có tình nhân mà bỏ bê cậu nữa chứ. Nay hắn đã về rồi thật tốt quá.

Từ bên ngoài bể bơi, Tử Thao cất tiếng gọi to.

- Ngô Diệc P... _ Tử Thao bỗng dưng dừng mọi hoạt động. Chiếc đuôi cá xinh đẹp không còn quẩy tới quẩy lui nữa, đôi mắt đang cong hình bán nguyệt cũng trở nên trùng xuống.

Loại chuyện này là sao?

Hắn... Ngô Diệc Phàm đi cùng một nữ nhân khác vào nhà. Lại còn ngồi bên cạnh nhau. Có vẻ rất hạnh phúc...

Quả nhiên chính xác, mất tích 1 tháng ròng rã, nay lại trở về cùng một nữ nhân khác, rõ ràng đã quên mất Tử Thao rồi. Nhìn biểu hiện ngại ngùng trên gương mặt nữ nhân kia mà xem, chắc hắn đã dùng những lời lẽ hoa mĩ nào đó để nói với nữ nhân đó không chừng.

Cậu bây giờ cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào đây. Dù sao cũng đâu phải là gì của nhau? Hắn chưa từng tỏ tình với cậu, huống chi...hắn...lại là một con người, trong khi cậu chỉ là một sinh vật thuộc về biển cả. Mãi mãi không bao giờ có thể hòa hợp được với thế giới này.

Một giọt tinh khiết, mằn mặn như chính nơi mà cậu được sinh ra khẽ rơi hằn trên má. Có sai hay không nếu Tử Thao rơi lệ vì hắn? Cũng đâu phải là người yêu? Lấy quyền gì mà khóc lóc khi người ta đã có ý trung nhân là con người lại còn xinh đẹp muôn phần. Sau này thành vợ hiền của Ngô Diệc Phàm rồi nhất định sẽ sinh cho hắn một tiểu tử đáng yêu để nối nghiệp. Thứ mà có chết đi sống lại đến vạn lần Tử Thao cũng không thể nào có được, chính là không cùng chủng loài đi. Nữ nhân kia quả nhiên hơn Tử Thao rất nhiều.

~~~

Đêm trăng sáng hôm đó, Tử Thao hướng ánh mắt đỏ hoe về phía căn phòng đã che kín rèm của Ngô Diệc Phàm.

Hắn tại sao có thể nhẫn tâm tới như vậy? Ít nhất cũng phải hỏi thăm hay chí ít là quan tâm tới sự tồn tại của cậu một chút chứ? Từ khi nào một Ngô Diệc Phàm ấm áp lại trở nên vô tâm như thế này? Hay là Tử Thao cậu không đáng cho hắn quan tâm? Chắc là vậy rồi. Có thể hắn chỉ xem cậu như một món đồ chơi, thích thì lấy ra sủng ý, không thích nữa thì lại bỏ mặc chẳng màng để tâm tới nó còn sống hay đã chết.

Trong căn phòng kia, phía sau bức rèm chính là hai thân ảnh đang nồng nồng thắm thắm trao tình cảm điên cuồng cho nhau đấy có phải không? Nghĩ đến đây, lệ chợt tuôn ào ào như mưa mùa thu trên đôi mắt long lanh mơ hồ của Hoàng Tử Thao. Tình yêu mà cậu dành cho hắn có phải hay không là sai trái? Là vì cậu không tốt hay do khoảng cách giữa hai thế giới hoàn toàn tách biệt? Rõ ràng là hai người đều thuộc về một thế giới riêng. Ai ai cũng biết biển cả và đất liền mãi mãi không thể nào cùng chung một chỗ.

Tất cả... Là tại cậu sao?
Yêu một con người chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Tử Thao sao?

Tình yêu đã vượt quá giới hạn và trở nên vô cùng mãnh liệt cư nhiên Tử Thao không cho phép nó tuột mất một cách dễ dàng như vậy được. Nếu không có được trái tim của Diệc Phàm, bất quá cậu không muốn tồn tại trên đời này nữa.

~~~

Sáng hôm sau, bà quản gia Hà lăng xăng với nét mặt hối hả xâm nhập vào phòng Diệc Phàm mà không cần biết "gõ cửa" là cái quái gì nữa, việc quan trọng bây giờ là phải tìm cho được Ngô Diệc Phàm.

Trong căn phòng vốn đã yên tĩnh toát lên vẻ uy nghiêm thì bây giờ lại bị quản gia Hà làm cho ồn ào mất trật tự đi.

- Cậu chủ. Mau dậy. Có chuyện lớn rồi. _ Bà hét lên bên giường Ngô Diệc Phàm.

Hắn mơ hồ mở dần mắt ra tiếp xúc với ánh sáng, trên trán ẩn hiện ba đường hắc tuyến. Hắn nhẹ giọng hỏi :

- Gặp phải loại chuyện quan trọng gì đến nỗi mà bà lại có thể phá đi giấc ngủ ngàn vàng của tôi vậy quản gia Hà?

- Không thể ngủ được đâu cậu chủ. Tử Thao đã mất tích rồi. _ Đôi mắt bà khẽ rưng rưng, gắn bó với Tử Thao 3 tháng ròng rã, bây giờ nói mất tích là có thể bình tĩnh được hay sao? Chính là lo đến chết đi được ấy.

Trái với những gì bà suy nghĩ, Ngô Diệc Phàm gương mặt không biểu lộ ra một chút ít loại cảm xúc nào. Có phải hay không hắn bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc rồi? Làm việc nhiều quá có phải trở nên lú lẩn hay không?

Làm ơn tỉnh lại đi Ngô Diệc Phàm, bảo bối nhà cậu đã mất tích rồi kia kìa. Là mất tích đó có hiểu không?

Chờ đợi biểu tình của Diệc Phàm, quản gia Hà thực muốn ngất đi khi hắn đưa ánh mắt lạnh lùng về phía bà mà hỏi :

- Có liên quan tới tôi hay sao?

Quản gia Hà nén đi xúc động, bà hỏi hắn :

- Vì sao lại trở nên vô tâm như vậy? Không phải cậu chủ rất sủng ái Tử Thao hay sao? Sao có thể thốt ra những lời này?

Hắn thậm chí gương mặt không tỏ ra chút gì là lo lắng. Bình thản mà đáp :

- Từ nay đừng nhắc tới cậu ta trước mặt tôi. Nếu không thì dù là quản gia Hà tôi cũng sẽ đuổi việc. _ Chất giọng lạnh lùng này có chút đáng sợ. Quản gia Hà không thể tin con người lạnh lùng mà lại là Ngô Diệc Phàm giàu tình cảm mà bà đã nuôi nấng trong suốt 25 năm qua. Một chút cũng không tin.

Vốn định quay đầu bỏ đi, thì bà bị câu nói của Ngô Diệc Phàm dọa cho sợ đến cứng đơ cả thân người.

- À mà còn nữa. Ngày mai chủ tịch sẽ đến đây. Quản gia Hà liệu mà tiếp đón cho nồng hậu, nếu không bà biết hậu quả rồi đấy.

Người mà hắn đề cập tới chính là mẹ của hắn, bà Trịnh Tố Như, chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh Trịnh gia, nếu so với công ty của Ngô Diệc Phàm có lẽ sẽ nhỉnh hơn một chút. Bà là một người đáng sợ, ngoài Diệc Phàm cùng người chồng quá cố của bà ra thì không ai may mắn được sự sủng ý của bà, đối với mọi người cư nhiên rất lạnh lùng.

Quản gia Hà dù toát mồ hôi lạnh nhưng cũng kính cẩn nói với Ngô Diệc Phàm :

- Tôi biết rồi. Cậu chủ mau xuống nhà dùng bữa sáng. _ Nói rồi bà đi một mạch.

Ở trong căn phòng này, có một người vừa lạnh lùng quẹt đi giọt nước mắt hờ hững rơi xuống. Từ nay sẽ sống một cuộc sống mới.

Tử Thao... Chỉ còn là quá khứ...

End chương 4

TBC

Tới hồi gây cấn rồi đây :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro