Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm vì sao lại thay đổi nhiều đến như vậy? Mới hôm qua còn nói yêu thương Tử Thao, lại cùng thề non hẹn biển biết bao nhiêu điều, nay đùng một cái lập tức thay đổi 180°. Chính cả quản gia Hà cũng không thể nào hiểu nổi đứa con đỡ đầu của bà.

~~~

Tối hôm đó, quản gia Hà tất bật công việc, chuẩn bị chào đón chủ tịch Trịnh. Chủ tịch Trịnh bà ấy rất ít khi ghé thăm ngôi nhà này của Ngô Diệc Phàm, hầu như là không bao giờ, nhưng nếu bà đã đích thân đến đây thì ắt phải có chuyện gì đó quan trọng lắm.
Quản gia Hà trong lòng lo lắng, bất an. Một phần bà nhớ thương Tử Thao, không biết nó ở đâu, đã ăn gì hay chưa, vả lại không có chân thì nó đi xa làm sao được? Hay là nó đã về với biển? Dù sao biển cách đây không xa, chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Nghĩ tới đây bà cảm thấy yên lòng hơn.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở phòng khách, hắn chuyên tâm vào công việc đến nổi quản gia Hà phải nói mấy lần mới chịu nhấc chân lên cho bà quét dọn.

Bình thản được như vậy, có lẽ là đã quên Tử Thao thật rồi.

Dọn xong ở phòng khách, quản gia Hà di chuyển lên tầng trên để tiếp tục công việc.

Rõ ràng cái nhà thì không mấy nhỏ nhắn mà bên trong chỉ độc nhất một người quản gia kiêm luôn cả giúp việc kiêm luôn cả vú nuôi như Hà Lưỡng Phi này thì có phải là bốc lột sức lao động của người già quá rồi hay không? Hận các người.

.

Phòng khách chợt rơi vào yên lặng, nếu có thì cũng chỉ là tiếng đánh máy lạch tạch của chiếc laptop mà hắn đang sử dụng, cùng một vài tiếng sóng rì rào ngoài biển vọng vào, gió thì hiu hiu rít qua từng khe hở, không gian bây giờ thập phần lý tưởng.

Được một lúc, những giọt mưa bắt đầu rơi, chúng ngày càng nặng hạt như đem bao nỗi buồn của Diệc Phàm ra mà dày vò. Mưa lớn, rơi trên ô cửa kính, rơi xuống bể bơi mà Tử Thao từng vui vẻ tung tăng bơi lội...

Chợt có tiếng gõ cửa.

"Cộc...cộc...cộc"

- Quản gia Hà. Giúp tôi mở cửa, tôi đang bận công việc không thể mở được. _ Tiếng hắn vọng lên.

Do khoảng cách địa lý khá là "xa" vì còn cách một lớp trần nhà dày đặc và căn nhà cũng khá là rộng nên việc quản gia Hà có thể nghe thấy tiếng gọi của hắn là đương nhiên không thể.

Tiếng gõ lại dồn dập, đến nước này đành phải tự mình mở cửa thôi.

Hắn bỏ dở công việc, đến bên cánh cửa chính, đưa tay mở nó ra.

Một thân ảnh quen thuộc hiện ra dưới làn mưa.

...

Một người con trai, thân thể lõa lồ, khắp người đầy những vết xước mặc cho những giọt thiên rơi xuống dày vò đến đau cả tâm can. Mái tóc ngắn đen nhánh bết lại trên trán vì ướt mưa.

Hắn đứng hình vài giây...

Sao lại có cảm giác quen thuộc như thế này!? Người con trai này... Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng có nét tương đồng với Tử Thao? Nhưng Tử Thao là nhân ngư cơ mà? Còn người này hoàn toàn là một con người với đôi chân suông đuột hẳn hoi.

Hắn nhìn vào đôi mắt nó, ánh mắt ấy sao lại bi thương đến như vậy? Làm người khác có cảm giác như muốn được lao vào che chở. Hắn lại một lần nữa nhớ về ánh mắt của Tử Thao lúc lần đầu nhìn thấy cậu.

- D...Diệc Phàm... _ Người con trai ấy khẽ kêu vài tiếng yếu ớt.

Xua đi ký ức về Tử Thao, Diệc Phàm trở về với thực tại. Đáp lại sự mỏng manh cần người che chở ấy của người con trai nọ, hắn chỉ lạnh lùng :

- Cậu là ai?

- Diệc...Phàm _ Cậu ta cố gắng nâng từng bước chân nặng chịch đến bên hắn. Đôi tay ôm lấy thân thể mình tự tìm chút hơi ấm giữa trời mưa giá rét này.

Nhưng hắn chỉ lùi lại.

- Tôi không quen cậu. Mau về đi. _ Nói rồi hắn đóng sầm cánh cửa.
Bỏ lại thân ảnh nhỏ nhoi lạnh lẽo dưới cơn mưa. Giọt mưa hòa quyện cùng giọt nước mắt hờ hững rơi xuống nền đất. Cậu ta nấc lên từng cơn như xé tan lòng người. Mưa đã lạnh, nhưng hắn còn lạnh hơn mưa, một chút ấm áp cũng không có...

Tất cả đã hết !

[~~~]

- Yah Ngô Thế Huân ! Có nhanh lên không thì bảo?

- Nai nhỏ à em có thể hay không đi chậm lại một chút? Chân cũng đâu dài lắm mà đi nhanh như vậy? _ Chàng trai có mái tóc cầu vồng rực rỡ vội vàng cài lại khuy áo cuối cùng của chiếc sơmi trắng.

- Anh mà không nhanh lên là đêm nay khỏi có nhìn hoa cúc nở nữa. _ Chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn lăng xăng trước cửa ra vào.

- Rồi rồi. Em đừng có hở chút lại dọa người đáng sợ như vậy chứ? Anh sống là để nhìn hoa cúc nở mà! Xong rồi đi thôi !

- Liệu cái thần hồn nhà anh !

Họ cùng nhau bước ra cửa, chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài hạn ở Canada. Chẳng trách sao cậu nhóc bé con kia lại háo hức đến như vậy.

.

- Này Thế Huân. Anh nhìn kìa.

Thế Huân vội vàng nhìn theo hướng tay của Lộc Hàm, thứ đập vào mắt anh chính là thân ảnh một người con trai nằm co ro trước cửa trong khi không hề có mảnh vải nào che thân. Hoàn toàn lõa thể.

- Là ai mà lại ngủ trước nhà mình với cơ thể trần tục như vậy chứ thật hại mắt._ Thế Huân chẹp lưỡi.

Lộc Hàm nhìn thật kĩ khuôn mặt của cậu trai. Chợt reo lên :

- Là Tử Thao !!!

~~~

~~~

- Chào mừng chủ tịch đến nhà ! _ Quản gia Hà cúi đầu trịnh trọng trước một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn có vẻ rất quý phái và sang trọng, cả người toát lên khí chất của một bà hoàng !

Chính là mẹ của Ngô Diệc Phàm - Trịnh Tố Như.

- Đây là nhà của con trai ta, cũng có thể xem như nhà của ta, bà thế nào lại nói thành "đến nhà" ? Chẳng lẽ ta là người xa lạ ở đây hay sao? - bà Trịnh gắt gỏng.

Quản gia Hà bối rối, biết mình vừa phạm phải trọng tội, bà gập đầu liên hồi, ngay lập tức sửa sai.

- Là tôi sai xin lỗi chủ tịch. Chào mừng bà đã về nhà ! _ mồ hôi lấm tấm trên trán người quản gia già.

Bà Trịnh không cần động cái chạm mắt tới quản gia Hà đã nhanh chóng bước chân vào nhà. Bà Trịnh chính là đáng sợ như vậy.

~~~

- Chào mẹ. Đã lâu không gặp người. Người vẫn khỏe chứ? - Ngô Diệc Phàm kính cẩn mời bà Trịnh ngồi rồi thận trọng rót trà.

Bà Trịnh quý phái cầm tách trà nóng nhấp một ngụm. Điềm đạm nói :

- Ta vẫn khỏe. Chắc con biết ta đến đây là vì lý do gì rồi chứ?

Ngô Diệc Phàm thở dài ra vẻ chán chường. Hắn biết vì sao mẹ hắn lại đến đây, đây cũng là lý do cho sự biệt tích một tháng trời của hắn. Gương mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc. Hắn đáp :

- Con biết. Nhưng con nói trước. Chỉ là một hôn nhân trên giấy tờ, còn chuyện yêu đương ở đây là hoàn toàn không có đâu. - Hắn có chút khó chịu.

Bà Trịnh cười nhạt.

- Con trai. Chỉ cần con đồng ý lấy Selena thôi. Những chuyện khác không cần để tâm. Tuần sau là lễ kết hôn diễn ra, con nhớ phải chuẩn bị cho chu toàn. À ! Selena sẽ đến đây ở với con vào ngày mai, lo mà đối xử tốt với con bé. Một chút cũng không để nó phật lòng. Con hiểu chưa?

- Con hiểu rồi.

- Thôi ta về đây. Con hãy nhớ lời ta dặn. Tạm biệt con.

Bóng dáng quyền quý của bà Trịnh vừa khuất sau cánh cửa. Hắn liền thở dài, mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế nhắm hờ đôi mắt. Đã 26 tuổi đầu, đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông chững chạc, nhưng hắn vẫn còn phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ, kết hôn với một cô gái gia đình quyền lực ở Pháp.

Dù muốn hay không, Ngô Diệc Phàm vẫn phải nghe theo lời của mẹ. Nếu không, hậu quả mà hắn phải gánh chịu chắc chắn rất khó lường...

[~~~]

- Ra là vậy. Tử Thao, sao em lại gan tới như vậy? Một mình em khó khăn di chuyển tới tận YeonIn để gặp tên tiến sĩ điên khùng đó sao? _ Lộc Hàm ngồi cạnh Tử Thao, nét mặt tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Tử Thao kể lại toàn bộ sự việc.

Ra là cậu đã cố gắng di chuyển giữa màn đêm với chiếc đuôi cá của mình đến tận thành phố YeonIn phía Bắc, nơi mà được mọi người đồn đại là có một nhà khoa học tài giỏi với những phát minh điên rồ của hắn ta. Tên hắn là SunGeol.

Tử Thao đã tìm tới SunGeol và cầu mong sự giúp đỡ từ hắn để có được đôi chân. Nhưng cái giá mà cậu phải trả để đổi lấy được thứ cậu hằng mơ ước chính là không hề nhỏ.

Cậu đã đổi lấy những thứ quý giá trên cơ thể để đổi lấy đôi chân. Tử Thao làm như vậy là vì ai? Vì cái gì? ... Là vì hắn, Ngô Diệc Phàm, để có được tình cảm của hắn, Tử Thao đã sống không bằng chết, đau đớn đến tột cùng để rồi bây giờ Tử Thao nhận lấy được cái gì? Sự lạnh lùng, hất hủi từ hắn. Có phải Tử Thao đã yêu hắn đến mù quáng hay không? Hay là vì ngu ngốc không nhận ra được hắn là không bao giờ yêu cậu? Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Tự vào bờ vai của Lộc Hàm, Tử Thao nấc lên từng cơn nghẹn ngào, nhìn Tử Thao khóc, Lộc Hàm cũng không cầm được nước mắt.

- Em đã hy sinh quá nhiều vì hắn rồi Tử Thao. Đừng như vậy nữa, sẽ không có kết quả đâu. Một tên khốn nạn như vậy sẽ không đáng để em phải hy sinh nhiều như vậy. - Lộc Hàm vuốt nhẹ mái tóc giờ đây đã trở nên ngắn ngủn, đen láy của Tử Thao.

Ngô Thế Huân nãy giờ nghe Tử Thao thuật lại sự việc, cảm thấy có chút bất thường. Ngô Diệc Phàm từ xưa đến giờ là một người sống rất tình cảm, mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất bên trong là rất ấm áp. Hắn tuyệt đối không phải là người như vậy. Chắc chắn trong chuyện này có ẩn khuất gì đó...

End chương 5

TBC

Tâm trạng không được tốt nên viết văn thật sự không hay. Hôm nay ta lại bị tai nạn nữa. M.n đừng ném đá ta :( Hứa lần sau sẽ viết hay hơn ~ ❤ Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro