chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: isil ( Cáo Sa Mạc)

disclaimer: au không sở hữu nhân vật và viết phi lợi nhuận

pairing: kristao(chính)

category: H, SM,ngược, HE, ngọt, có rape,...

rating:NC-21

note: fic viết về BOYLOVE và có những cảnh 18+ , bạn nào dị ứng xin đừng đọc

Cảnh báo, sắp có biến!!!!!!!!!!!!!!

______________________________________________________________________

" ư ~ "- Tử Thao mơ mơ màng màng cảm nhận được một vật gì đó vừa ướt át vừa nóng ấm không ngừng dày vò cơ thể cậu. Vô lực mở ra hai mi mắt nặng trĩu, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mái đầu màu xám khói tuyệt đẹp của ai đó đang vùi vào giữa hai chân mình, và cái thứ nóng ẩm kia chính là chiếc lưỡi ma mãnh của người đó đang điên cuồng liếm mút tiểu huyệt xinh đẹp của Tử Thao...

"hức...không...a...arg...hức..."

Tử Thao sau khi xác định được người đó là ai liền ra sức giãy dụa, nhưng hai tay của cậu đã bị trói lại, và trên cơ bản, Tử Thao hoàn toàn không còn đủ khả năng để chống lại người kia khi cơ thể cậu đã sớm bị dày vò nhiều ngày liền.

_1 tuần trước_

"Chủ nhân a~ " - Tử Thao ngồi xuống cạnh Ngô Diệc Phàm trên sopha

"hửm?"

"... em...em"

"muốn hỏi ta cái gì sao?"- Ngô Diệc Phàm vừa hỏi vừa sủng nịnh ôm lấy vòng eo của cậu, đôi môi hắn dịu dàng hôn lên cái trán nhỏ nhắn của cậu.

"em...muốn hỏi, vợ chưa cưới của chủ nhân... sắp về rồi phải không ạ?"- Tử Thao hướng ánh mắt trong veo đến người đàn ông trước mặt

"ừ, Bối Bối có lẽ sắp về đến rồi"

"..."

"sao vậy? buồn ư?"

" không...không phải đâu... em chỉ thắc mắc thôi"-  Tử Thao nói nhỏ như đang tự thì thầm, khuôn mặt đáng yêu chợt trở nên buồn bã

"haha... không cần buồn, ta vẫn cưng chiều em mà"- Ngô Diệc Phàm làm sao lại không biết con mèo nhỏ này đang tủi thân cơ chứ. Diệc Phàm nhẹ nâng khuôn mặt Tử Thao lên mới phát hiện, đôi mắt vốn đã đượm buồn kia lại càng đáng thương hơn khi xuất hiện làn nước mỏng.

"Thật là... em đừng có đáng yêu như thế nữa chứ"- Ngô Phàm trách yêu cậu, trong chớp mắt đã đè cậu xuống dưới sàn gạch mát lạnh, chưa để Tử Thao kịp phản ứng đã nút lấy đôi môi cậu. Như một điều hiển nhiên, Tử Thao khẽ mở ra hai cánh môi xinh đẹp, để Ngô Diệc Phàm mặc sức chơi đùa cùng chiếc lưỡi mềm oặt của mình.

Ngô Diệc Phàm thuần thục lột bỏ quần áo trên người cả hai. Không cần màn dạo đầu, đã trực tiếp chôn sâu vào hậu nguyệt mê người.

Hoàng Tử Thao rên lên ư ử trong nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi tay trắng ngần của cậu dụng sức ôm chặt hai bả vai của Ngô Phàm, cơ thể tự động nâng lên tiếp nhận những cú thúc đẩy mạnh bạo từ hắn ta.

Ngô Diệc Phàm rời khỏi đôi môi sưng mọng vì bị hắn chà đạp, đầu lưỡi thô ráp mạnh mẽ liếm mút từng tất da thịt của mỹ thiếu niên dưới thân mình. Hắn đặc biệt yêu chiều hai khỏa hồng kiều mị của Tử Thao, thật lòng chỉ muốn cắn xé nơi đó đến bật máu, để trông thấy dòng chất lỏng kích tình tuôn ra và khuôn mặt khả ái phải nhăn nhó chịu đựng đau đớn của ai kia.

"Ưm...argg....a...a...chủ....nh...nhân...a...mạnh nữa...a~"

Nhìn tiểu bảo bối dưới thân đầy vẻ hưởng thụ, trong lòng Ngô Diệc Phàm lại muốn trêu ghẹo cậu nhiều hơn.

"Ư~ đừng mà ~" - Tử Thao bất mãn khi Ngô Diệc Phàm hung hăng rút ra côn thịt vẫn còn đang trướng lớn. Hắn bỏ mặc cậu cả người run rẩy vì cơn khát vọng tràn dâng, tiến đến chiếc ghế sopha ban nãy ngồi xuống, biểu tình lãnh đạm lại đầy khiêu khích

" bảo bối, nếu muốn thì tự mình làm đi"

"Ư~ chủ nhân, đừng trêu em nữa mà"- Tử Thao ủy khuất bĩu bĩu môi, nhưng  cuối cùng vẫn phải tự bò đến bên Ngô Phàm.

Biết Tử Thao đang bối rối, Ngô Phàm dịu dàng lên tiếng nhắc nhở

" Ngồi lên, rồi tự mình động đi nào" - hắn chỉ tay vào hung khí to lớn giữa hai chân mình, đầy thích thú nhếch môi nhìn biểu hiện trên mặt cậu

"v...vâng"- Tử Thao dù sợ hãi vẫn ngoan ngoãn trèo lên người hắn,  dùng tay đỡ côn thịt rắn chắc của Ngô Diệc Phàm đến trước cúc hoa rồi từ từ hạ người xuống

"ư ~" - Tử Thao một phen run rẩy cả người, hai tay cậu gần như vô lực đặt lên vai Ngô Phàm làm điểm dựa.

"bảo bối, mau mau động!"- Ngô Diệc Phàm hối thúc

"vâng..."- Tử Thao nhấc mông lên rồi hạ xuống, toàn thân tê dại, cái cảm giác được tự mình điều khiển cuộc vui thật quá sức mới mẻ lẫn sung sướng. Trước kia, những tên đàn ông đem cậu ra làm thú vui lúc nào cũng như con thú động dục, thô bạo đặt cậu dưới thân rồi ra sức thao lộng... không giống như Ngô Phàm dùng cậu để phát tiết nhưng luôn luôn để tâm đến sức chịu đựng của cậu, và còn rất ôn nhu chăm sóc cậu... sau những cuộc giao hoan cùng Ngô Phàm, Tử Thao mới nhận thấy rằng thì ra làm tình rất sung sướng chứ không phải chỉ đơn thuần là những cơn đau ồ ạt truyền đến, hay những lời vũ nhục tê tái tâm hồn.

"a... bảo bối, nhanh, nhanh nữa"- Ngô Diệc Phàm thoải mái ngả người về sau hưởng thụ nội bích mềm mại từ từ nuốt lấy dương cương của mình.

"arg...em...aa...sẽ..."- Tử Thao cố hết sức động thân thật nhanh, thật mạnh, hòng để côn thịt của chủ nhân mình yêu được xâm nhập vào nơi sâu nhất trong huyệt động ẩm ướt.

"bảo bối, thật...thoải mái"- Diệc Phàm hung ác mút mạnh một bên nhũ hoa vì chịu khoái cảm như bão tố mà đã trở nên cứng rắn từ bao giờ.

"hức aa...chủ nhân...chủ nhân...argg...e...em yêu người...aa "- Tử Thao run rẩy kêu rên, Ngô Diệc Phàm lại càng hưng phấn dùng tay tách ra hai cánh mông mềm mại, côn thịt theo đó lại chui vào sâu hơn. Không gian xung quanh hoàn toàn đẫm màu sắc dục, hương vị hoan ái tanh nồng và âm vang chan chát từ những giao hợp triền miên.

Cứ như vậy suốt một lúc lâu, khi bóng chiều tà dần rọi vào qua khe cửa, màu nắng chiều vàng nhàn nhạt pha lẫn chút sắc hồng ảo dịu nhuộm lên trên thân thể đầy vết hôn xanh có tím có, càng làm mỹ thiếu niên xinh đẹp đến lạ thường. Ánh mắt đờ đẫn, cùng làn nước mỏng. Khóe môi quyến rũ tràn ra một ít bạch dịch. Đôi gò má phiếm hồng. Tiểu huyệt sưng tấy không ngừng co giật... tất cả đều khiến Ngô Phàm muốn phát điên lên vì dục vọng... nhưng nghĩ đến thiếu niên câu nhân kia đã bị mình làm suốt nhiều giờ liền, đến nổi thần trí cũng bất minh, cơ thể không còn chút sức lực thì không đành lòng đem cậu ra phát dục nữa.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng bế cậu lên từ sopha rồi đưa cậu về phòng tẩy rửa. Nhìn bảo bối say ngủ như một đứa trẻ thánh thiện, Ngô Phàm không khỏi yêu thương hôn lên trán cậu

"ting...ting..."

"Phàm à, em về tới rồi, mau ra đón em nha"

"ừ, đợi anh nhé"

"vâng, em nhớ anh, yêu anh!"

"yêu em!"

Ngô Diệc Phàm cẩn thận kéo chăn lên cho Tử Thao xong thì đi thay một bộ trang phục chỉnh chu rồi ra ngoài. Hắn không giấu được niềm vui khi lái xe trên đường ra sân bay đón La Bối Bối. Suốt một thời gian rồi không được gặp cô, hắn thực rất nhớ cô. 

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại mang theo thân ảnh một người đàn ông khí thế bức người, phong độ lẫm liệt cùng nụ cười hoàn mĩ làm điêu đứng thần hồn của không biết bao nhiêu cô nàng

"Diệc phàm"- Từ đằng xa, một cô gái có mái tóc dài màu bạch kim nổi bật, trong bộ cánh tuy giản dị nhưng lại toát lên sự cuốn hút đầy đẳng cấp, cô đang vẫy tay với hắn, nụ cười đẹp tựa thiên thần và giọng nói thì thật ngọt ngào.

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bước đến chỗ Bối Bối, xung quanh cô có rất nhiều fan hâm mộ, người thì cầm hoa, người thì mang quà. La Bối Bối là một trong số ít những diễn viên nữ nhận được sự yêu mến không chỉ từ fan mà còn từ những đồng nghiệp, tiền bối lẫn đàn em trong giới nghệ sĩ, điều đó đã đủ chứng minh con người cô tốt thế nào. Fan hâm mộ của Bối Bối vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm ôm lấy thần tượng của mình liền ra sức gào rú, những bàn tay thoăn thoắt chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời của đôi kim đồng ngọc nữ này.

"anh nhớ em"

"haha...em cũng nhớ anh...ngoa~"- Bối Bối kiểng chân lên rồi đặt lên khuôn mặt anh tuấn của Ngô Phàm một nụ hôn nhẹ nhàng.

"ta về thôi"

"vâng"- La Bối Bối tươi cười, cô đưa vali của mình cho Ngô Phàm rồi xoay sang chào tạm biệt các fan, đồng thời nhận một số quà từ họ

"tạm biệt mọi người"- La Bối Bối thân thiện nói với mọi người rồi tiến đến chỗ Ngô Diệc Phàm.

"ôi ~~ hai người họ thật đẹp đôi quá đi!"

"phải a~ Bối Bối vừa xinh đẹp, lại còn rất tốt, Ngô Diệc Phàm thật có phước mới yêu được chị ấy nha~"

Fan hâm mộ của La Bối Bối không chỉ ủng hộ tình yêu này mà còn rất rất cảm động trước tình cảm chân thành mà thần tượng của mình giành cho người đàn ông kia.

.

.

.

"Phàm à, sủng vật của anh..."- La Bối Bối định nói gì đó nhưng lại có chút ngập ngừng

"ừ, sao?"- Ngô Diệc Phàm chăm chú lái xe đưa cô về, đột nhiên nghe cô nhắc đến cậu liền có chút giật mình

"em...em không phải phản đối việc anh có sủng vật...mà là..."

"anh hiểu mà, nhưng Bối Bối, đâu phải em không biết, ở bên em bấy lâu nay anh chưa từng làm điều có lỗi với em, đúng không?"

"ừm...em chỉ sợ là anh sẽ không yêu thương em nhiều như trước thôi, sau này khi ta kết hôn, anh sẽ rời bỏ cậu ấy chứ"

"ngoan nào, em lo lắng nhiều quá,người vợ tương lai của anh"-Ngô Diệc Phàm cưng chiều đưa tay phải vuốt ve mái tóc óng mượt của Bối Bối và cố tình lờ đi câu hỏi của cô

La Bối Bối vô cùng hạnh phúc nở nụ cười, phải rồi, Ngô Diệc Phàm yêu cô cơ mà, đúng vậy! Sau này kết hôn rồi, tự anh ấy sẽ bỏ cậu ta thôi (au: tự kỉ ám thị !)

"à...Phàm à, em của em ấy, liệu anh có thể nhận nó vào công ti làm không?"

"Vũ Kiệt ấy hả, nhóc con đó rất thông minh! anh sẽ cho người sắp xếp công việc cho cậu ấy"

"cảm ơn anh!"

La Bối Bối thích thú ngâm nga một giai điệu nào đó, ánh mắt hướng ra ngoài ngắm con đường sáng rực trong ánh đèn và chiếc xe thì vẫn bon bon chạy trên con đường ấy... Có điều là...lòng ai đó đang muốn về thật nhanh để được ôm lấy thiếu niên đáng yêu rồi cùng chìm vào giấc ngủ... Ngô Phàm chính là đang bất giác mong muốn như vậy, mong muốn một thứ mà ngay chính hắn cũng không thể nhận ra đó là mong muốn của bản thân....

.

.

end 3

______________________________________________________

tạm thời đến đây nhá...

à mà

Au comeback rồi nè ^^ au nghỉ hè rồi, thành tích năm qua được tốt nên ba mẹ dạo này thoáng lắm. Au sẽ sớm làm xong bộ này trước tháng 7.

Thời gian qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha, mình cũng nạp đủ năng lượng để đến với tháng ngày hành xác bé Đào đây. hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao