chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: isil ( Cáo Sa Mạc)

disclaimer: au không sở hữu nhân vật và viết phi lợi nhuận

pairing: kristao(chính)

category: H, SM,ngược, HE, ngọt, có rape,...

rating:NC-21

note: fic viết về BOYLOVE và có những cảnh 18+ , bạn nào dị ứng xin đừng đọc

___________________________________________________________________

.

.

.

Chiếc xe sang trọng của Ngô Diệc Phàm chạy qua cổng của một căn biệt thự tuyệt đẹp, với tông màu xám tro vừa hiện đại lại tinh tế. Hắn dừng xe lại trước cửa chính rồi chu đáo mở dây an toàn cho La Bối Bối.

"anh không vào nhà sao?"

"anh..."

"mau mau vào, em đã bảo bác Hoa làm bữa tối rồi"- La Bối Bối không để Ngô Phàm nói hết liền cướp lời.

"ừ"- Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng đồng ý

La Bối Bối vừa mở cửa nhà, đã bị cả một bóng người bao trùm lên, cô hoảng hốt, khẽ "a" lên một tiếng

"chị hai~ em nhớ chị"

"haizz...nhóc à, làm chị hết hồn"- Bối Bối đẩy người vừa mới làm mình hoảng sợ ra, cô nở nụ cười thật đẹp rồi chìa tay ra xoa xoa mái tóc màu xám khói của đứa em trai mà mình yêu thương nhất.

"ô, chào anh rể" 

"ừ, chào em, Vũ Kiệt"- Diệc Phàm mỉm cười với cậu nhóc

La Vũ Kiệt là cậu em trai độc nhất của La Bối Bối, năm nay chỉ vừa mới 16 tuổi nhưng vóc dáng lại rất mê người. Với chiều cao 1m75, cơ thể hoàn hảo nhờ tập thể hình và gương mặt vô cùng điển trai, La Vũ Kiệt thường được mời đóng quảng cáo và chụp hình cho các tờ báo dành cho teen. Hơn hết, cậu có chỉ số IQ rất cừ, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng đã thành thạo công nghệ thông tin, nên khi nghe La Bối Bối ngỏ lời, Ngô Phàm liền lập tức đồng ý cho cậu gia nhập vào Ngô thị.

"cô cậu đã về"- một bác gái tầm 50 tuổi bước đến chỗ Ngô Phàm cùng chị em Bối Bối, kính cẩn cúi chào.

"vâng, chào bác Hoa, bữa tối xong rồi chứ ạ?"- Bối Bối cười hỏi

"thưa đã chuẩn bị xong rồi, mời cô cậu xuống dùng bữa"

"vâng"

Sau khi đưa hành lí lên phòng, Bối Bối mau chóng thay đồ rồi xuống phòng ăn. Do đã lâu không ăn cơm ở nhà nên cô cảm thấy hôm nay ăn đặc biệt ngon miệng.

"à, Vũ Kiệt, chị đã nhờ Diệc Phàm tìm cho em một công việc ở công ti anh ấy rồi đấy"

"dạ?"

"em sao vậy? dù gì ở nhà hoài như vậy không tốt đâu! nghe chị nói, cứ đến công ti anh ấy làm đi"- Bối Bối nghiêm giọng khuyên nhủ em trai mình.

"nhưng...chị à, em mới 16 tuổi thôi...em..."- La Vũ Kiệt buông đũa, không thoải mái trả lời Bối Bối

" Vũ K..."

"Hay là thế này đi, ngày mai em hãy đến công ti của anh, tham quan một chút, nếu em có hứng thú thì bắt đầu làm việc, còn không thì cũng không sao"- Ngô Diệc Phàm lên tông giọng, cố ý cắt lời La Bối Bối, một mặt là muốn giúp Vũ Kiệt, hai là muốn mau chóng kết thúc bữa ăn để sớm quay về gặp ai đó và hắn thì lại hoàn toàn không nhận ra bản thân có điểm gì khác lạ, so với trước kia, một khi đã đến nhà La Bối Bối, Ngô Phàm không hề biết đến khái niệm "về" là như thế nào.

"Chị à, anh rể nói rất có lí đó, em...chỉ là vẫn chưa biết mình thích công việc gì, cho nên mới không đồng ý" - La Vũ Kiệt mừng rỡ vì được Ngô Phàm nói giúp, sau khi giải bày với chị mình liền kín đáo mà gật đầu cảm ơn hắn.

"Vậy... nghe theo Diệc Phàm đi"

La Bối Bối nhìn em trai mình ở phía đối diện bàn ăn, âm thầm thở dài một tiếng. Cô kỳ thực cũng chẳng muốn bắt ép em trai, chỉ là...cô không thể cứ để cho Vũ Kiệt tiếp tục quanh quẩn ở nhà được... Từ nhỏ đến lớn, bởi vì cậu nhóc chỉ thui thủi trong nhà nên muốn có một người bạn, cũng là cả một vấn đề.

Trước kia, Vũ Kiệt là một đứa nhỏ rất hoạt bát, tinh nghịch,  cho đến khi được 7 tuổi, cậu nhóc trở thành nạn nhân của một bọn bắt cóc tống tiền, ba mẹ Bối Bối rất nhanh liền chuẩn bị số tiền mà bọn chúng yêu cầu, chờ đến ngày giao tiền chuộc, ba của cô liền một thân một mình đem theo số tiền lớn đến điểm hẹn. Mọi chuyện gần như êm xuôi, thì bất ngờ cảnh sát lại xuất hiện.

Tiếp đến là chuỗi âm thanh của súng đạn, tiếng hét của nhiều người vì địa điểm giao tiền là ở trên một con phố nhộn nhịp.

Bọn tống tiền hoảng loạn liên tục chĩa súng vào cảnh sát, lợi dụng thời cơ, ba của Bối Bối liền đoạt lấy đứa con trai nhỏ, nhanh chóng chạy đi... Nhưng, một tên trong số bọn bắt cóc lại phát hiện ra, hắn cố rượt theo để lấy vali tiền và "đoàng" một tiếng... thân thể của người đàn ông đang ôm chặt đứa nhỏ vô lực mà ngã xuống.

Máu...gương mặt khốn khổ của cha và sự vô cảm của mọi người xung quanh chỉ cố chạy thoát khỏi nguy hiểm mà không hề để tâm đến sinh mạng đang cận kề cái chết của cha mình đã mãi mãi ám ảnh tâm trí Vũ Kiệt, trở thành bức tường lớn ngăn cách cậu với những mối quan hệ...thậm chí ngay sau biến cố đó, cậu đã không còn đến trường nữa, mà bắt đầu học theo chương trình học tại nhà.

Tuy vậy, nhờ bộ não thiên tài nên chỉ mất 15 năm cậu đã hoàn thành xong chương trình học.

Mặc dù La Vũ Kiệt vẫn thường được mời đóng quảng cáo và chụp hình cho tạp chí, nhưng tần suất tham gia của cậu lại rất ít. La Vũ Kiệt thực sự thích công việc làm người mẫu quảng cáo, xong, không có nghĩa là cậu muốn tiếp xúc với người khác. Bình thường thì La Vũ Kiệt chỉ trốn trong nhà, điều cậu quan tâm nhất là niềm vui của chị mình- La Bối Bối, vì cậu biết, để chăm sóc cho người mẹ vì đau khổ mà trở nên trầm cảm cùng đứa em nhỏ, La Bối Bối đã phải chịu nhiều khó khăn như thế nào, phải mạnh mẽ ra sao. Ngoài chị mình ra, mọi thứ khác cậu đều không để tâm đến.

.

.

.

Sau bữa tối ở nhà Bối Bối, Ngô Phàm nhanh chóng quay về nhà, hẳn là con mèo nhỏ kia vẫn chưa ăn uống gì đây mà. Ngô Diệc Phàm vì không thích trong nhà có người lạ nhưng hắn lại không có đủ thời gian để dọn dẹp hay nấu ăn nên đã thuê một người giúp việc chỉ làm theo giờ, sau khi dọn dẹp và chuẩn bị xong bữa ăn liền ra về. Nhưng dạo gần đây, hắn đột nhiên phát hiện Tử Thao có thể nấu ăn, hơn hết lại hợp khẩu vị của hắn nên đã không còn thuê người nữa. Nhớ lại mỗi ngày đi làm về, lại trông thấy thiếu niên ngoan ngoãn kia vui vẻ mỉm cười với hắn bên cạnh bàn ăn, trong phút chốc Ngô Phàm cảm thấy cậu thật giống một cô vợ nhỏ.

Vốn dĩ muốn sớm quay về với cậu nhưng bây giờ đồng hồ đã điểm 8 giờ tối rồi mà hắn vẫn chưa về đến. Chỉ nghĩ đến thân ảnh gầy yếu, nhỏ bé của cậu cô đơn bên cạnh bàn ăn đã sớm nguội lạnh, lòng Ngô Phàm bỗng thắt lại.

"chết tiệt!"- Ngô Diệc Phàm cau có chửi một tiếng, hắn đã vội mà đường phía trước lại còn bị ùn tắc, hình như là do xảy ra tai nạn. Muốn quay xe lại đi đường khác lại càng khó khăn hơn, xe sau nối xe trước kéo thành một hàng.

Ngô Diệc Phàm thở hắt ra một tiếng, hắn đưa tay nhìn đồng hồ lại càng thêm ngao ngán, chợt hắn để ý đến một shop quần áo nam và nhớ ra rằng Tử Thao không có nhiều đồ...hay là...Nghĩ thế, Ngô Phàm nhanh chóng rời xe đi đến shop quần áo ấy, dù gì xe vẫn còn rất đông, cứ vào mua vài thứ cũng chẳng mất thời gian.

Vừa đẩy cửa kính bước vào, Ngô Diệc Phàm đã thu hút mọi sự chú ý của nhân viên lẫn khách hàng trong shop bởi sự hoàn hảo từ mọi góc độ của mình, nhưng hắn nào có quan tâm đến điều đó, điều duy nhất hắn đang nghĩ đến là phản ứng của bảo bối nhỏ khi nhìn thấy món quà của mình

"Hừm, cái áo này hẳn sẽ rất rộng so với em ấy"- Ngô Diệc Phàm tiếc nuối nghĩ thầm, cái áo sơ mi này thật sự rất đẹp nhưng...khoan, nếu Tử Thao mà mặc cái này...không phải sẽ càng mê người sao?

Ngô Phàm nhếch môi đầy thích thú. Không lâu sau, hắn vui vẻ rời khỏi shop cùng vài chiếc túi đựng quần áo, và để lại cho các nhân viên nữ ở đây sự tiếc nuối cùng đắm say vô hạn.

.

.

*cạch* 

Ngô Diệc Phàm sau khi lái xe đến gara và khóa cổng rào liền nhanh chân vào nhà. Mở cửa chính ra, mọi thứ không ngoài dự đón của hắn... tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng ăn, nơi có một mỹ thiếu niên ngoan ngoãn đang đợi hắn về nhà

"ưm ~"- Tử Thao mơ màng dụi mắt thì phát hiện cơ thể đã bị ai đó ôm vào lòng, tiếp theo sau là khoang miệng nhỏ nhắn bị người kia hung hăng tiến nhập. Nhưng cậu một chút bài xích cũng không có, ngược lại rất nhanh liền vươn đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi ma mãnh của người kia

"Con mèo hư đốn, mắt còn chưa nhìn rõ là ai đã nhiệt tình hưởng ứng, đáng phạt!"- Ngô Diệc Phàm buông đôi môi đỏ mọng của Tử Thao ra, vừa mắng vừa dịu dàng nhéo nhéo cái má đang ửng lên vì xấu hổ của bảo bối trong lòng.

"Chủ nhân~ chủ nhân về rồi, người đã ăn tối chưa?"- Tử Thao ôm lấy người Ngô Phàm, đầu rúc sâu vào lòng ngực ấm áp của hắn, khe khẽ hỏi

" Ta muốn ăn em hơn, vừa mềm lại vừa ngọt"- Ngô Diệc Phàm gian tà nói, hai tay thoăn thoắt cởi sạch quần áo trên người Tử Thao rồi xoay sang dọn đồ ăn trên ăn trên bàn gọn qua một bên, sau đó bế bổng cậu lên từ trên ghế rồi áp người cậu xuống mặt bàn.

Do da thịt trần trụi đột nhiên tiếp xúc với khối vật cứng rắn lạnh như băng kia, Tử Thao không nhịn được cả người liền run rẩy, hai tay bấu víu lấy hơi ấm duy nhất lúc này chính là cơ thể của Ngô Phàm.

"Lạnh sao?"

Tử Thao gật gật đầu, định ngồi dậy thì lại bị Ngô Phàm thô bạo ấn xuống, chiếm đoạt lấy đôi môi.

"Ư...ưm~~"

Ngô Diệc Phàm điên cuồng cướp lấy hơi thở của cậu, cùng lúc đó lấy tay giải thoát cự vật đã trướng đau của mình.

Tử Thao bị hôn đến mụ mị, vô lực nằm im để mặc cho Ngô Diệc Phàm áp đảo mình, chốc lát lại rên lên ư ử khi bàn tay to lớn của hắn không ngừng mơn trớn, vuốt ve trên từng tất da thịt.

"Ha~ "- Ngô Phàm rời khỏi nụ hôn-" ta giúp em hết lạnh, có chịu không"- hắn khoái trá cười, không thèm đợi xem Tử Thao có đồng ý hay không đã tách hai chân cậu ra, dùng cự vật thô to của mình cọ xát với cúc hoa mềm mại của cậu.

"Chủ nhân ~ mau vào a~ em muốn"

"ha...được, chiều theo ý em đó!"- Ngô Phàm nâng chân Tử Thao lên, đặt đỉnh quy đầu trước mị huyệt, dùng sức đâm vào rồi tiến nhập mạnh mẽ.

"Arggg...ha~ ha~ aa~ chủ nhân ~~ hảo to~ lại thô nữa a~"- Tử Thao phóng đãng rên rĩ, đôi mắt ngập nước ngước nhìn Ngô Phàm tựa như đang cầu xin hắn hãy mau xâm chiếm nơi sâu nhất bên trong mình. Vẻ mặt liêu nhân, thân thể mịn màng cùng tiểu huyệt tuyệt sắc của Tử Thao như thể đang nuốt lấy Ngô Diệc Phàm, giam cầm hắn trong bể khát vọng tình dục.

"bảo bối...gọi tên ta...mau...gọi Diệc Phàm đi"

"a?"- Hoàng Tử Thao đang trên đà khoái cảm bỗng dưng bị lời nói của Ngô Phàm kéo về vạch xuất phát- " Chủ nhân... em...có thể gọi tên người thật ư?"- Tử Thao cắn cắn môi hỏi hắn

"sao lại không? mau gọi ta...mau gọi đi"- Ngô Phàm dừng lại động tác đưa đẩy, âu yếm nhìn cậu

Tử Thao cũng không hiểu vì sao, khóe mi đột nhiên lại trào ra nước mắt, trái tim bên trong lồng ngực cũng trở nên thật kì lạ, nó không ngừng nhói lên! nhưng nhói lên là vì cảm giác hạnh phúc! Có lẽ nào...là do chủ nhân mà cậu yêu thương cho phép cậu được gọi tên của người chăng?

"D...Diệc Phàm... Diệc Phàm... mau mau... cho em ~ "

Ngô Diệc Phàm hài lòng nở nụ cười, thầm cảm thán thanh âm ngọt ngào của mỹ thiếu niên dưới thân mình đúng là quyến rũ chết người. Ngay lúc này, ngọn lửa dục vọng trong người Ngô Diệc Phàm không còn kìm nén nữa mà bùng lên nồng cháy, thiêu đốt hang động ướt át của Tử Thao.

"aa Diệc Phàm a~"

.

.

.

_______________________________________________________

end 4

Các nàng biết "quả đầu xám khói tuyệt đẹp" của ai r chứ? ^w^

TA YÊU EM đã tròn 3k lượt đọc và Thầy Giáo Đáng Yêu được 1k rồi! Au vui khôn tả, mặc dù con số này so với các tiền bối vẫn là rất ít, nhưng với mình đã như kì tích rồi... cho nên là...

Có ai muốn au viết oneshot tặng ko??? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao