chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"ha~ Diệc...Phàm ~ ư ~ cho em...cho em "-Tử Thao choàng hai cánh tay vô lực qua cổ Ngô Phàm, yếu ớt nâng lên hạ thân ướt đẫm để nghênh đón từng đợt va chạm của ngọn lửa tình bỏng cháy

"hảo, đều cho em... hà ~  mau mau kẹp chặt... hà ~ ta muốn cái miệng nhỏ hư hỏng của em nuốt hết tinh dịch của ta" - Ngô Phàm kích động nói, hơi thở vì dục vọng mà trở nên nặng nề, nóng bỏng phả vào hõm cổ trắng ngần của cậu

"ưm ~ em sẽ nuốt hết ~ ha~~ cho em đi arg~ Diệc Phàm ~ mạnh nữa ~ "

.

.

.

Sau màn hoan ái kịch liệt vừa rồi, Tử Thao một lần nữa vô lực mà ngất đi. Ngô Diệc Phàm bế cậu về phòng một cách dịu dàng như thể đang giữ một món bảo vật trân quý. Cẩn thận đặt cơ thể mềm yếu của cậu xuống chiếc nệm êm ái xong, Ngô Phàm lấy một ít khăn giấy ra nhẹ nhàng lau đi vết tích mà hắn để lại trên người cậu. Khi bề mặt khô khốc của chiếc khăn giấy lướt qua tiểu huyệt sưng tấy, Ngô Diệc Phàm lại xót xa khi gương mặt nhỏ nhắn của Tử Thao vì đau đớn mà trở nên nhăn nhó.

"bảo bối, là ta không tốt, không biết tiết chế bản thân"

Âm thanh trầm ấm vang lên thật nhỏ rồi hòa vào không gian... nhưng nó lại giống như một mũi tên mạnh mẽ xuyên vào tâm can của Tử Thao... nó cũng lại thật giống như một luồng ánh sáng chói vào tim cậu... hạnh phúc... vỡ òa... thành những giọt nước mắt. Câu nói ấy, liệu có phải là minh chứng cho sự quan tâm mà Tử Thao cảm nhận được từ hắn không phải là vọng tưởng ? Liệu có phải Ngô Phàm cũng đã dành cho cậu một góc nhỏ trong tim hắn rồi không ?

Ngô Diệc Phàm đột nhiên thấy Tử Thao vô thức rơi nước mắt lại hiểu lầm rằng do mình quá thô bạo nên đã khiến cậu sợ hãi, nghĩ thế, khuôn mặt tuấn lãng của hắn lại thêm phần ảm đạm.

"chủ nhân ~"

"ta đây?"- Ngô Phàm thoáng giật mình, mau chóng cúi người xuống xem thử cậu có bị làm sao không

"em... yêu người ~ thật đó, yêu rất nhiều!"- Tử Thao mơ mơ hồ hồ nở nụ cười rồi lại quay về cõi mộng (nói mớ, kkk)

"..."

Yêu?

Ngô Diệc Phàm sững người nhìn Tử Thao, cậu nói yêu? lẽ nào là đang đối với hắn thật lòng?

.

.

.

"Chủ nhân ~ mau mau dậy a~"- Tử Thao ngồi trên giường, cố lay lay người của Ngô Diệc Phàm, đôi tay gầy trắng mịn kéo xuống chiếc chăn mềm mà Ngô Phàm đang đắp, muốn hắn thức dậy.

"haiz... bảo bối, để ta ngủ thêm một lát"- Ngô Phàm không buồn mở mắt, hắn chỉ trở mình một chút rồi lại kéo chăn lên, định bụng ngủ thêm một lúc.

"chủ nhân, hôm nay người không đến công ti sao? mau dậy a~"- Tử Thao chồm người lên, muốn nhắc nhở Ngô Phàm lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì, cả thân người mềm mịn đã hoàn hảo rơi vào vòng tay hắn

"chủ nhân a~"

"mèo nhỏ hư đốn, ai cho phép em cãi lời ta hả"

"em...sẽ không thế nữa"- Tử Thao nằm đè trên người Ngô Phàm (au: Tao on top (>w<) ), mặt đỏ bừng, chỉ dám lí nhí nói bên tai hắn lời xin lỗi, sợ rằng Ngô Phàm sẽ khó chịu với mình, Tử Thao liền không rét mà run.

"hừm... ta phải phạt em vì tội vừa biết nghe lời lại còn dễ thương!"

"ể ?"

Ngô Phàm mở mắt nhìn Tử Thao, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, đẹp đến ngất ngây.

Tử Thao âm thầm nuốt vào cổ họng một ngụm nước bọt, chủ nhân... đúng là hảo xinh đẹp!

"Mèo nhỏ!"

"d...dạ?"- Tử Thao tròn mắt, nín thở lắng nghe điều Ngô Phàm sắp nói, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có thanh âm nào cất ra từ khuôn miệng của hắn.

"..."- Ngô Phàm nhìn cậu rồi khẽ thở dài, hắn lạnh nhạt đẩy cậu xuống khỏi người mình rồi ngồi dậy, rời giường, thầm nghĩ không nên vừa thức dậy đã đè cậu xuống mà thao lộng.

Tử Thao vì sự lạnh lùng vừa rồi của Ngô Diệc Phàm mà bị đả kích, lồng ngực mong manh chợt nhói lên từng đợt, khóe mi run rẩy vô thức tuôn ra nước mắt

Chủ nhân...ghét mình rồi ư? 

Nghĩ đến việc bị Diệc Phàm ghét bỏ, lòng cậu lại càng đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp vì lo sợ mà trở nên trắng bệch, nước mắt rơi ra càng lúc lại càng nhiều hơn.

"Chủ nhân"- Tử Thao đứng dậy chạy về phía phòng tắm

Bên trong căn phòng bốc lên làn hơi nóng ẩm, Ngô Phàm đứng dưới vòi hoa sen, mái tóc màu nâu vàng nhàn nhạt bết dính được hắn vuốt ngược hết ra phía sau, càng tôn lên khuôn mặt không thể hoàn hảo hơn của hắn.

Ngô Diệc Phàm nghe tiếng mở cửa phòng thì nhìn qua, ở phía đối diện, một thiếu niên nhỏ với gương mặt lấm lem nước mắt đang mếu máo nhìn hắn

"em...bị sao v..."

"hức...hức...chủ nhân...đừng ghét em...xin người đừng ghét em... em hứa sẽ thật ngoan ngoãn...chủ nhân muốn em làm gì em cũng chịu...hức hức...đừng bỏ mặc em...hức... đừng bỏ mặc em..."

Tử Thao chạy đến xiết lấy cơ thể  Ngô Phàm, vội vàng nói ra những điều mình nghĩ

"em làm sao vậy? ta ... sẽ không ghét bỏ em"- Ngô Diệc Phàm vuốt ve tấm thân ướt đẫm của Tử Thao, lo lắng không biết con mèo nhỏ này rốt cục là đang nghĩ cái gì thế này

"có thật không ạ...hức"- Tử Thao ngước mắt nhìn Ngô Phàm, trong ánh nhìn chứa đầy kì vọng

"ta hứa!"

Tử Thao nghe xong lời khẳng định này của Ngô Phàm thì ngây ngốc cười như một đứa bé được quà, làm tim hắn dâng lên cảm xúc yêu thương vô hạn.

"chủ nhân"

"ừ, sao?"

"em... muốn người" - Chưa để Ngô Phàm kịp phản ứng, cậu đã xô người hắn vào bức tường phía sau, đôi tay nhanh nhẹn cởi bỏ đồ trên người mình rồi quỳ xuống, mở ra hai cánh môi mềm mại, tham lam mút mát cự vật vẫn chưa có phản ứng của Ngô Phàm.

Quá bất ngờ trước sự chủ động táo bạo của Tử Thao, Ngô Diệc Phàm gần như ngẩn người ra, nhưng không lâu sau liền nhiệt tình đáp trả cậu

.

.

.

Cuồng phong bạo vũ, cuối cùng sau khi trút hết dục hỏa vào mị huyệt mềm mại của Tử Thao, Ngô Phàm mới nhận ra bản thân đã trễ giờ làm. Hắn vội vã tẩy rửa giúp cậu rồi bế cậu ra ngoài.

"Tử Thao, ta đi làm đây, em ở nhà phải ngoan ngoãn đợi ta về có biết chưa!"- Diệc Phàm khoác lên người bộ vest xanh đen lịch lãm, dịu dàng mỉm cười

"ưm ~ em biết rồi, tạm biệt chủ nhân ~"- Tử Thao ngây ngô mỉm cười rồi vươn người  hôn lên gò má của Ngô Phàm một nụ hôn thật nhẹ

"mà nè,tối qua ta có mua quà cho em"

"là gì thế ạ?"- Tử Thao sáng rực mắt, vẻ mặt vô cùng hứng khởi đến nỗi Ngô Diệc Phàm trông thấy liền có thể liên tưởng nếu cậu mà có thêm một chiếc đuôi như đuôi cún, hẳn là nó sẽ liên tục ngoe nguẩy, thật khả ái!

Ngô Diệc Phàm không nhịn được bật cười trước suy nghĩ của mình, rồi lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc

"Tử Thao, ta lại nghĩ ra một món quà khác cho em rồi"- Ngô Phàm đi về phía tủ quần áo lấy ra vài túi đồ mà đêm qua hắn mua cho cậu

"quà khác ạ?"- Tử Thao vừa thích thú nhận lấy những túi đồ vừa ngây ngô hỏi

"ừ, chiều nay sẽ lại mua cho em!" 

Tử Thao híp mi, nhoẻn miệng cười, lòng như những đóa hoa nở rộ, nhu tình nhìn đến người đàn ông mà cậu yêu bằng tất cả tinh thần lẫn thể xác.

"Trưa nay, ta không về, nhưng ta hứa chiều sẽ về sớm"- Ngô Phàm mỉm cười với cậu rồi chỉ tay vào những túi đồ, ý bảo cậu mau mở ra xem

Tử Thao theo yêu cầu của Ngô Diệc Phàm, đem những chiếc túi mở ra, bên trong, những chiếc áo sơ mi vừa mềm mại tinh tế lại rất đẹp từ từ hiện ra.

"wow~ thật...đẹp quá!"

"có thích không?"

"ưm... em thích! thích lắm, cảm ơn chủ nhân"

"Vậy..."- Ngô Phàm tiến đến đưa tay nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn của Tử Thao-" chiều nay khi về nhà, ta muốn em mặc nó, chỉ mặc nó thôi!"

"chỉ...mặc?"

"bảo bối! ngoại trừ áo, ta không muốn em mặc bất cứ thứ gì khác!"- Ngô Phàm cúi người, thì thầm vào tai cậu lời nói gian tà.

"a ?"- Tử Thao ngượng ngùng đỏ mặt-"chủ nhân ~ người... thật xấu a~"

"haha! nhớ đó, không được mặc gì ngoài trừ áo, biết chưa!"- Ngô Phàm điểm điểm lên chiếc mũi của Tử thao, rồi rời đi.

Tử Thao nhìn theo bóng dáng Ngô Diệc Phàm rời đi, rồi lại nhìn những chiếc áo mới toanh đang ở trên tay mình mà nóng bừng cả mặt.

.

.

.

"Không được a~ thật là... chủ nhân thật là"- Tử Thao ngượng chín mặt, không dám nhìn mình trong gương. Thân thể mong manh, trắng ngần, chỉ mặc một chiếc áo gần như trong suốt. Chiếc áo dài không dài, ngắn cũng không ngắn, vừa vặn che đi "vật nhỏ" trơn nuột cùng cái mông cong vểnh, so với việc khỏa thân, mặc như thế này lại càng khiến Tử Thao ma mị đến điên người. 

Bỗng dưng, tiếng reng reng của điện thoại nho nhỏ cất lên. Hoàng Tử Thao nhanh chân chạy xuống nhà, nhấc máy.

"Tử Thao"- Ngô Phàm khóa cửa căn phòng nghỉ được bố trí ngay tại phòng làm việc của mình, định nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ bắt đầu cuộc họp vào lúc 1h, nhưng đột nhiên lại thấy nhớ đến cậu

"chủ nhân ~"

"em đã ăn trưa chưa?"

"dạ em vừa ăn xong rồi, còn người?"

"cơm ở công ti không ngon, ta không có hứng ăn"

"như vậy sẽ không tốt! người cố ăn một chút đi"- Tử Thao hiện rõ sự quan tâm trong lời nói

"nè, em đã mặc thử áo chưa"- Ngô Diệc Phàm cố tình bắt sang chuyện khác, không muốn để cậu lo

"a? em...em...mặc rồi"

Ngô Phàm nghe xong liền hưng phấn, thật muốn đùa giỡn với cậu một chút.

"Tử Thao à"

"dạ?"

"hiện tại e có mặc nó không?"

"dạ...có ạ"

"vậy có mặc quần lót không?"

"không ạ"- Tử Thao xấu hổ, nói thật nhỏ

"haha, tốt, bây giờ, dạng hai chân ra đi"- Diệc Phàm vừa nói, vừa đưa tay kéo khóa quần xuống.

"dạ?"

"mau nghe lời nào, con mèo hư đốn!"

"em biết rồi"- Tử Thao ngồi lên sopha, ngoan ngoãn dạng hai chân ra một chút, nói vào điện thoại

"giờ đưa tay không cầm điện thoại vén áo lên nào!"

Tử Thao mơ hồ nhận ra ý đồ của chủ nhân mình, nhưng cũng làm theo lời hắn nói

"sau đó, đút vào cái miệng nhỏ dâm đãng phía dưới của em một ngón tay đi"

Tử Thao run rẩy đặt ngón tay thon dài trước nơi tư mật của chính mình, do dự một chút rồi từ từ ấn ngón tay vào

"urg~"

"tiếp tục cho thêm hai ngón tay nữa!"- Ngô Phàm nghe thấy âm thanh ngọt ngào của Tử Thao truyền đến qua điện thoại mà cả người cũng trở nên khô khốc

"argg~ "

"đã cho vào chưa?"

"rồi...rồi a~"

"mau đâm vào"- Ngô Phàm đưa tay xuống an ủi cự vật đã cương lên của chính mình

"aa"- Tử Thao nhẹ đâm ba ngón tay vào chính cơ thể của mình, cảm nhận sự ướt át và nóng ấm từ nơi đó

"rút ra, rồi lại đâm vào!"

Tử Thao run rẩy đáp ứng yêu cầu của Ngô Phàm, tự mình thủ dâm, các ngón tay liên tục đâm rút trong hậu nguyệt mỗi lúc lại nhanh hơn

"đâm mạnh vào, sâu hơn, nhanh hơn nữa!"

"urg urg"

Ngô Phàm thở dốc, tốc độ vuốt ve côn thịt chính mình cũng gia tăng theo từng tiếng rên rỉ nỉ non của cậu. Tưởng tượng đến "vật nhỏ" của Tử Thao chỉ vì mị huyệt bị đùa bỡn liền ngẩng cao và hai đầu vú đỏ tươi cũng bất giác mà cứng lên, hắn lại càng lúc càng nắn bóp dương cương của mình mạnh bạo hơn.

"ha ~ ha~ urg~"

"Tử Thao, đã ướt hết chưa, đã muốn bắn chưa?"- Ngô Phàm trắng trợn nói ra lời lẽ khiến người khác phải đỏ mặt.

"urg....em...em ướt hết rồi...aa...em muốn...muốn bắn a~"

"ta không cho em bắn, tiếp tục đẩy tay sâu vào"

"chủ nhân...Tử Thao...muốn bắn lắm... aa... không chịu nổi đâu"- Tử Thao gần như phát điên, nức nở thét lên van xin Ngô Phàm

"mau mau, đâm sâu nữa! sâu nữa"

"Arg~ aa~ hức a~ Chủ nhân ~ chủ nhân ~ em muốn người ~ muốn người ~"

"Ta cũng muốn em, con mèo chết tiệt, ta muốn đâm nát cái động dâm đãng của em, muốn nuốt lấy cái lưỡi yêu nghiệt của em, muốn bắn hết tất cả lên người em!"- Ngô Phàm gần đạt đến cao trào, điên cuồng thét vào điện thoại, muốn dùng âm thanh thay mình thao chết thiếu niên ở bên kia đầu dây

"hức a~ mau ~ mau đâm nát em aa~"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao