Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tử Thao bối rối nhìn một mảng sàn nhà dính đầy chất lỏng trắng đục, bên tai vẫn vang lên tiếng thở dốc khi cao trào đầy kích động của Ngô Diệc Phàm.

"bảo bối"

"chủ... nhân ~"

"ta ye..."

"dạ?"

"kh...không có gì"- Ngô Phàm chợt tỉnh táo lại từ trong dư vị tình dục, câu nói kia, hắn không biết vì sao lại rất muốn nói với cậu nhưng...lại không thể thốt ra được...-" chiều ta sẽ về, tạm biệt em"

"vâng... tạm biệt chủ nhân"

.

.

.

Rốt cục, mình bị sao thế này? Em ấy...thực sự là một người rất đáng yêu, luôn quan tâm đến mình, lại ngoan ngoãn... hơn cả, em ấy yêu mình... nhưng... Bối Bối mới là người mình yêu. Vì sao, bản thân lại muốn nói lời yêu với em ấy như vậy? Cảm giác này, thật khó chịu quá...

Ngô Diệc Phàm mang theo dòng cảm xúc lẫn lộn rối bời vào phòng họp, dĩ nhiên, mọi kế hoạch được đề xuất hay những báo cáo của cấp dưới đều không thể giúp hắn thổi bay sự mâu thuẫn trong lòng.

Suốt cả buổi họp, tinh thần Ngô Diệc Phàm cứ như đám mây lơ lửng, vô định, cho đến khi kết thúc, chính hắn cũng không nhận ra. Việc Ngô tổng tài hoa lạnh lùng, trước giờ đều nhất mực nghiêm chỉnh đột nhiên trở thành người mất hồn trong phút chốc liền lan truyền ra khắp công ti khiến mọi người vì tò mò mà hết lần này đến lần khác tập tụ bàn tán.

Vốn là người khôn ngoan, dĩ nhiên hắn nhận ra nhân viên đang bàn tán cái gì, nhưng hắn lại một chút để tâm cũng không có, ngược lại, nút rối trong lòng chỉ dừng lại ở việc hắn có hay không đã yêu Hoàng Tử Thao lại khiến hắn không thể bình tĩnh được

.

.

.

Ngô Phàm dừng xe lại trước một cửa hàng , hắn mở cửa, rời xe rồi tiến vào trong cửa hàng. Không cần nhiều lời, đã trực tiếp yêu cầu nhân viên của cửa hàng giúp mình chọn vài món đồ tốt.

"thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi hôm nay vừa hết loại "đuôi cáo" mà quý khách yêu cầu, mong ngài thông cảm"- Một nữ nhân viên thoạt nhìn đã trung niên kính cẩn nói với Ngô Phàm

Trong đầu vốn dĩ đã vạch nên một tiến trình hoàn hảo, nhưng giờ lại bị ngắt đoạn, tâm tình của Ngô Phàm vì thế mà trở nên khó chịu, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần.

Nữ nhân viên nhìn ra tâm ý vị khách trước mặt chính là bất mãn thì cũng không khỏi bối rối. Tiêu chí của cửa hàng là phải luôn làm khách hàng hài lòng, một khi để khách hàng không thoải mái, đồng nghĩa với việc tự mình bôi nhọ chính mình.

"thưa quý khách, nếu ngài không ngại, liệu có thể cho cửa hàng chúng tôi biết địa chỉ nhà không, chúng tôi sẽ liên hệ đến tổng công ti đưa hàng đến tận nhà của ngài"

"như vậy, được không?"

"dĩ nhiên thưa ngài, nhưng có lẽ phải mất vài giờ đồng hồ sau chúng tôi mới có thể giao hàng cho ngài"

"à, không sao, tôi có thể đợi"

Ngô Phàm vui vẻ ghi địa chỉ cho nữ nhân viên, sau đó tính tiền những thứ vừa mua rồi về nhà, tự nhủ mọi phiền muộn trong đầu nên dẹp sang một bên, cứ hảo hảo đối đãi với con mèo nhỏ ở nhà là được.

.

.

.

Tử Thao loay hoay một lúc liền làm ra một bàn đầy ấp những món ăn mà Ngô Phàm yêu thích. Nhìn lại thành quả của mình một lượt, Tử Thao kỳ thật có một chút tự hào rồi mỉm cười hài lòng. Ở nhà Ngô Diệc Phàm cũng đã được một khoảng thời gian khá dài, Tử Thao dường như đã nắm bắt được mọi sở thích lẫn sở ghét của hắn, chỉ là...tâm ý người đàn ông này, dù cậu có cố gắng thế nào, để tâm ra sao vẫn không thể thấu hiểu được...

Đối với Hoàng Tử Thao mà nói, Ngô Diệc Phàm cũng giống như một niềm an ủi, một bến bờ mà cậu có thể trông đợi duy nhất trong cuộc đời. 

Năm lên 10 tuổi, Tử Thao nhận ra rằng, cậu là một gánh nặng của mẹ vì... bà ấy là một "gái mại dâm" có tiếng. 22 tuổi bà đã sinh ra một đứa con trai, công việc vì thế mà gặp khó khăn không ít. Nhưng... bà không muốn bỏ rơi cậu, vì cậu là kết tinh của một tình yêu sâu đậm không được chấp nhận. Tử Thao từng ngây ngô hỏi mẹ, cha mình là ai, và... cậu đã nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn của mẹ một nụ cười vô cùng hạnh phúc

"ông ấy là một người thật khó đoán..."

Tuy vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng Tử Thao đã có những suy nghĩ rất chín chắn so với tuổi. Cậu biết vì sao mẹ mỗi đêm đều ra ngoài đến sáng mới trở về, cậu biết mỗi lần về, bà đều âm thầm khóc trong phòng tắm, cậu biết để nuôi nấng một đứa trẻ trong khi bản thân bà luôn chịu đựng cuộc sống tù túng này có bao nhiêu vất vả, mọi thứ... Tử Thao đều biết...

Dù luôn bị mọi người nhìn bằng cặp mắt khinh rẻ, nhưng cậu vẫn luôn yêu thương và tự hào khi nói rằng mẹ mình là ai. Mẹ cậu có thể là người phụ nữ bần tiện, nhưng bà yêu cậu là yêu bằng thứ tình cảm vô cùng cao thượng và thuần khiết... Tử Thao luôn biết ơn bà vì điều đó, vì đã không ruồng bỏ một di hài từ sự đau khổ mà người đàn ông kia mang đến cho mình.

Tử Thao tự nói với bản thân, sau này khi lớn lên nhất định phải bảo vệ mẹ mình trước mọi nghịch cảnh, phải khiến khuôn mặt xinh đẹp của mẹ luôn luôn hiện hữu nụ cười ấm áp, không để mẹ phải tủi nhục mà rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Nhưng... Tử Thao đã không thể làm được những điều đó cho mẹ.

Một buổi hừng đông lạnh lẽo. Tử Thao đứng trước cửa nhà tắm, nhìn mẹ bằng đôi mắt vô hồn, lồng ngực đau đến ngạt thở, muốn đến bên mẹ nhưng lại không thể tiến đến... bà ấy... đi rồi...

Năm đó, cậu đã trưởng thành hơn nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ 14 tuổi, muốn lo tang sự cho mẹ, cậu đành phải tìm đến nơi mà mẹ vẫn đến vào mỗi đêm, mong rằng có thể nhận được sự giúp đỡ. Ở đó, một người phụ nữ hứa rằng sẽ giúp cậu chôn cất mẹ thật đàng hoàng, đổi lại... Tử Thao sẽ trở thành người của nơi này- một ổ mại dâm...

2 năm làm việc ở chốn địa ngục này, chịu đựng không biết bao nhiêu vũ nhục, Tử Thao dần trở nên khô héo, lãnh đạm, giống như một con chim bị giam cầm trong lồng sắt, mỏi mòn nhìn về bầu trời cao xanh. Những tưởng tháng ngày kinh hoàng này sẽ qua đi khi bà chủ ở đây phá sản, nhưng rồi cậu lại một lần nữa bị xem như một món hàng khi bà ta đem cậu bán cho X- nơi đào tạo sủng vật bậc nhất ở thành phố. 

Qua tay hai người chủ, Tử Thao dường như đã thành một cái xác không hồn... nhưng... khi cánh cửa phòng mở ra lần thứ hai bởi cùng một người đàn ông đầy khí chất và người đó bảo rằng từ nay cậu sẽ là người của hắn rồi những ân cần, những yêu thương, những lời nói ngọt ngào của hắn đã cứu rỗi cậu... cuộc đời u tối vì sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm mà ngập trong ánh sáng và đó là lí do cậu yêu hắn!

.

.

.

Tử Thao lấy tay lau đi nước mắt còn vương ở khóe mi, nụ cười như một đứa trẻ lại như một lẽ tự  nhiên nở rộ trên khuôn mặt cậu.

"Đã 5h rồi, chắc chủ nhân gần về đến rồi... phải mau thay đồ, không thì sẽ bị người giận!"- Tử Thao nhìn đồng hồ xong thì tự nhắc nhở mình, cậu mau chóng lên phòng cởi bỏ bộ quần áo trên người thay vào đó là một chiếc áo sơ mi mỏng hờ hững phủ lên làn da non mịn. Cố ý phớt lờ chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh yêu nghiệt của chính mình, Tử Thao nhanh nhảu chạy xuống nhà muốn ngồi đợi hắn về.

"cạch"- Tiếng cửa chính mở ra, làm tâm tình của Tử Thao vui vẻ lạ thường, cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sopha, gương mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, hai chân tự động khép nép lại, dù sao bộ dạng này cũng không phải đáng tự hào gì, nhưng chỉ cần Ngô Phàm nói, muốn cậu mặc gì cũng không thành vấn đề.

"chủ nhân ~ ngài đã v..."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao