chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Tử Thao sững người nhìn 2 bóng dáng xa lạ đẩy cửa bước vào, không khỏi run rẩy. Họ là...?

.

.

.

Ngô Diệc Phàm lao như bay trên đường, một lòng muốn về nhà thật sớm!

"Không phải chứ! sao  lại đến vào lúc này?"- Ngô Phàm cáu gắt 

Chuyện là, khi vừa rời khỏi cửa hàng đồ chơi tình thú không bao lâu, hắn đã nhận được một cú điện thoại từ Ngô phu nhân tức mẹ hắn bảo rằng sẽ đến thăm hắn cùng với La Bối Bối... Con mèo nhỏ ở nhà một mình chắc sẽ hoảng hốt lắm đây.

Nghĩ đến mẹ, Ngô Phàm không khỏi thở ra một tiếng, mẹ hắn là một người phụ nữ cực kỳ tài hoa khi dẫn dắt tập đoàn Ngô thị đi đến thành công như ngày hôm nay và cái tên của bà - Kiều Di, luôn được nhắc đến trong danh sách những người phụ nữ thành đạt bậc nhất.

Nghiêm nghị , sắc sảo và được lòng người chính là những phẩm chất người ta nhìn thấy ở bà.

Nhưng cũng vì ánh hào quang của mẹ, mà Ngô Phàm đã phải chịu đựng mái nhà không hạnh phúc. Bất kể người đàn ông nào cũng muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, nhưng phải làm sao khi người phụ nữ của mình còn có phần giỏi giang hơn hẳn, thành đạt hơn hẳn

Vì có một người vợ quật cường như Kiều Di nên cha hắn đã sớm chán nản  rồi bỏ ra đi, hắn vì cái bóng lớn của mẹ cũng đâm ra ý niệm lo sợ bà.

Quay lại với Tử Thao, ban nãy cậu cũng không biết bằng cách nào có thể trở lại phòng rồi mặc lại trang phục chỉnh tề. Ngập ngừng bước xuống nhà dưới, Tử Thao không khỏi e ngại nhìn người phụ nữ đã ở tuổi trung niên nhưng dung mạo lại hơn người, vừa trang nhã sang trọng lại điểm phần bản lĩnh, khiến người đứng đối diện như cậu cảm thấy mình thật quá thấp hèn.

"chào phu nhân, chào chị, em là Hoàng Tử Thao"- Tử Thao cúi thấp đầu nói

"ừm"

"chào em, chị tên là La Bối Bối, bàn ăn dưới bếp là em làm sao?"- Bối Bối nhận ra sự gượng gạo của Tử Thao, muốn làm không khí dễ thở hơn nên nhanh chóng niềm nở hỏi han cậu

"a, vâng...ạ"- Tử Thao lí nhí trả lời

Cùng lúc đó, từ bên ngoài, một dáng người quen thuộc tiêu sái bước vào nhưng lại có phần vội vã

"chủ nhân..."- Tử Thao vui mừng gọi nhưng lại chợt nhớ ra mẹ của Ngô Phàm lẫn Bối Bối vẫn đang ở đây nên liền thu lại biểu tình cao hứng của mình-"người đã về ạ"

"ừm, con chào mẹ, chào em, Bối Bối"

Ngô phu nhân nhìn thấy con trai liền mỉm cười dịu dàng- "hôm nay công việc bận lắm sao, Phàm Phàm?"

"vâng, cũng khá bận rộn"

Màn chào hỏi qua đi, mọi người cùng đến phòng ăn dùng bữa. Tử Thao âm thầm mừng rỡ vì hôm nay cậu nấu đặc biệt nhiều món, có lẽ sẽ đủ cho mọi người dùng.

"Bảo b...à Tử Thao, e không ăn cùng sao?"- Ngô Phàm quen miệng định gọi cậu một tiếng bảo bối nhưng lại thôi

"dạ? mọi người hãy dùng bữa đi ạ? em sẽ ăn sau"- Tử Thao bối rối nói, tuy rằng Ngô Diệc Phàm trước giờ đều cùng cậu ăn cơm nhưng hiện tại còn có người khác, mọi thứ vẫn cần phải cân nhắc.

"ừm, vậy cũng được"- Ngô Phàm dịu dàng mỉm cười, rồi xoay lại mời mẹ cùng Bối Bối.

Tử Thao lẳng lặng rời khỏi phòng ăn, ngồi xuống chỗ cầu thang gần phòng bếp, âm thầm quan sát mọi người.

Đó là gì kia?  một cử chỉ thật ân cần, mà cậu đã sớm quên mất từ khi mẹ cậu ra đi... là Ngô phu nhân đang gắp thức ăn cho La Bối Bối, là nụ cười chào thua của bà trước sự  phân bua rằng bà không gắp thức ăn cho mình của Ngô Phàm...

Có một gia đình... thật hạnh phúc...

"Diệc Phàm, vài ngày nữa, ta cùng đến Praha được không anh? em muốn đến đó lắm"

"à...cái này..."

Thấy Ngô Phàm có vẻ ngập ngừng, do dự, với bản năng là một người mẹ,  dĩ nhiên Kiều Di nhận ra tâm ý con trai mình. Cái ánh nhìn dịu dàng khi Ngô Phàm hướng về cậu trai Hoàng Tử Thao kia, câu hỏi mang phần tiếc nuối khi cậu ta không ngồi xuống cùng ăn, hay ý tứ gượng gạo muốn lờ đi câu hỏi của La Bối Bối, từng hành động đều được thu vào trong mắt bà, là con trai bà đang có tình cảm với cậu trai kia??

.
.
.

" chủ nhân ơi, sao nhìn người có vẻ không vui vậy"

"không gì cả, ta... có lẽ sẽ cùng Bối Bối đi du lịch một thời gian... nhưng không lâu đâu, em ngoan ngoãn ở nhà nhé?"

Tử Thao trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả, nhưng vẫn nhẹ mỉm cười

"vâng, em đợi người về"

Ngô Diệc Phàm cong khóe môi, dịu dàng nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn rồi nuốt trọn đôi môi ngọt ngào của cậu.

Tử Thao ngoan ngoãn nhắm mắt đón nhận xúc cảm ái dục. Đầu lưỡi bị Ngô Phàm vừa dịu dàng lại thô bạo lôi kéo, quấn lấy triền miên. Hơi thở hỗn loạn không tự chủ được mà gấp rút phả ra, minh chứng cho khoái cảm trào dâng

Buông ra đôi môi căng mọng vì bị hôn của cậu, Ngô Phàm trong tích tắc bế bổng Tử Thao lên, hướng phía cầu thang, đi tới.

*đing đoong*- tiếng chuông cửa reo vang

"aiz... ai lại phá đám?!!"- hắn thở hắt một tiếng -"bảo bối, em lên phòng đợi ta"- hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi nói

"vâng"- Tử Thao ngượng ngùng, từ trong vòng tay của Ngô Phàm chạy thẳng lên phòng.

*mở cửa*

"xin chào quý khách, tôi là nhân viên của cửa hàng đồ chơi tình thú đến giao hàng, thực xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ của chúng tôi"

"à, cậu làm việc vất vả rồi"

.....

Ngô Phàm cầm túi đồ vừa nhận được, sẵn tiện lấy luôn túi đồ mà hắn đã mua từ trước, vô cùng hưng phấn đi vào phòng

"bảo bối, quà cho em"- Ngô Phàm gian xảo cười

"cảm ơn chủ nhân ~"- Tử Thao vui mừng mở hai túi đồ ra xem và...

.

.

.

"ưm ~~ mạnh chút nữa a~ "- Tử Thao cả người lấm tấm mồ hôi, tay chân gần như không còn sức lực  chống đỡ cơ thể vì dục vọng run rẩy

"đuôi cáo" cắm bên trong mị huyệt  rung vừa  mạnh lại vừa nhanh, mà nơi đó cũng đã bị Ngô Phàm nhét vào một quả trứng rung không ngừng tàn phá. Phía trên cũng không ngoại lệ, hai đầu vú bị kẹp đến sưng đỏ lại còn phải chịu sự cọ xát của sợi dây thừng trói ngang qua. 

"bảo bối, em thực hợp với cái đuôi cáo này, thật đáng yêu"- Ngô Phàm ngồi trên ghế cạnh giường, thư thả nhìn cậu đang muốn phát điên khi bị mình trêu chọc. 

"chủ nhân ~ haa~ mạnh... mạnh"

"haha..chiều lòng em"- hắn cầm điều khiển , vặn mức rung mạnh nhất đối với cả hai món đồ chơi đang đùa bỡn cậu 

"ưm ~~ aa~~ "- Tử Thao cả người rã rời, màn dạo đầu này cũng thật thô bạo, suốt 15 phút đều phải chịu dày vò, tiểu huyệt bị lộng đến ướt đẫm, vật nhỏ cương cứng đã muốn chịu không nổi. Ấy vậy Ngô Diệc Phàm vẫn nhàn nhã ngắm nhìn cái mông chảy đầy dâm dịch của cậu, không hề có ý định làm cậu thỏa mãn.

"chủ nhân...ư ~ em không chịu nổi nữa, xin... người ~"

Thân thể hồng nhuận đang ở tư thế chống hai tay, mông vểnh cao về phía Ngô Phàm của cậu dần dần xoay lại. Yếu ớt nhích từng chút một mong muốn lại gần Ngô Phàm, Tử Thao hai mắt đờ đẫn, cái miệng nhỏ mếu máo -" chủ...nhân ~ thao em...thao em ~ "

Ngô Diệc Phàm một bụng mãn nguyện nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của cậu đang cầu xin hắn. Như được kích nổ, sự kiềm chế toàn bộ đều bùng cháy lên, hắn lao đến, thô bạo phát dục trên cơ thể cậu. Miệng không ngừng thì thầm  "Tử Thao...Tử Thao"...

_ngày hôm sau_

" hửm, anh nghe đây"- Diệc Phàm mở loa ngoài điện thoại để nhận cuộc gọi của La Bối Bối, bản thân vừa khoác lên người chiếc áo vest lịch lãm vừa chăm chú ngắm thiếu niên mong manh say giấc trong lớp chăn ấm áp.

"Hôm nay, anh có thể đến đưa Vũ Kiệt đến công ti không?"

"à, được thôi"- Hắn nhìn đồng hồ trên tay " em muốn cùng đi ăn sáng không?"

"Hôm nay có buổi chụp hình, Vũ Kiệt, nhờ anh nhé"

" anh biết rồi, anh tắt máy đây"

"bye anh"

Ngô Diệc Phàm đến bên giường,  cúi người hôn lên trán của Tử Thao một cái rồi rời đi.

.

.

.

end 7

klq : Mọi thứ đều có giới hạn...đừng vượt qua giới hạn đó...vì bạn sẽ hối hận

chap này...bạn tui viết...tui chỉnh sửa...

alo, ai nhớ tui k?

tui đang nghe máy đây, bạn nào muốn mắng thì xả hết một lượt nhé, tui sẽ lắng nghe

 *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao