Chap 1: Rước họa vào thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/7/...

Trong một căn phòng tràn ngập màu đỏ rực của hoa hồng, Hoàng Tử Thao đang ngắm nghía sản phẩm mình cất công chuẩn bị từ chiều cho cô bạn gái bé bỏng. Cậu tự nhủ rằng đêm nay phải làm cho Như Yên - bạn gái mình thật sung sướng, hạnh phúc nên không ra khỏi căn phòng đó nửa bước từ khi ăn tối xong.

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 21h30p, chắc cô ấy sắp về nhà rồi. Hoàng Tử Thao trong lòng cảm thấy vui vẻ lặng lẽ chốn trong tủ quần áo đợi Lan Yên về rồi gây bất ngờ

15 phút sau

"Cạch"

- Vũ Hải từ từ thôi vào giường đã._ Lan Yên tay ôm đầu Vũ Hải nói

Vũ Hải không nói gì, trực tiếp bế Lan Yên tiến tới giường và sau đó lột sạch đồ của Hiểu Lan Yên xuống, lao vào bầu ngực ngấu nghiến.

Hiểu Lan Yên bây giờ mới chú ý xung quanh phòng ngủ của mình, rất nhiều bông hồng rực rỡ tạo lên một khung cảnh lãng mạng. Cô ta kéo đầu Vũ Hải lên, hôn cái "Chụt" vào môi anh ta sau đó nói

- Vũ Hải à? Anh chuẩn bị cho em sao? Không như cái tên Hoàng Tử Thao kia đến ngày sinh nhật của em hắn ta cũng không biết, suốt ngày không thân mật được với em quá một phút. Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Lan Yên giúp anh._ Từ Vũ Hải giọng khàn khàn nói.

Dứt lời, Hiểu Lan Yên thoát y và phục vụ cho hắn. Căn phòng đậm mùi dục vọng.
Hoàng Tử Thao như hoá đá, trong lòng như núi lửa phun trào, từ từ mở cửa tủ bước ra ngoài mặc cho đôi trai gái kia vẫn đang kịch liệt đến rung giường. Đúng hai phút sau Hiểu Lan Yên nhìn thấy Hoàng Tử Thao thì á khẩu, không nói một lời nào.

- Có vẻ tôi đang phá cuộc vui của hai người nhi
̉
- Hiểu Lan Yên, tôi thực đã nhìn nhầm em._ Hoàng Tử Thao điềm tĩng nói sau đó đi ra ngoài đóng cửa cái "RẦM"

Bước đi trên đường, Tử Thao giận dữ phi thẳng tới bar gần đó uống rượu. Tiếng nhạc sập xình, người người nhảy nhót, tại quầy rượu, một thanh niên mái tóc xanh, sơ mi trắng, quần âu đen say mèn nằm bẹp xuống bàn lải nhải lẩm bẩm, bên cạnh là vỏ một trai rượu. Dù là con trai nhưng Hoàng Tử Thao có nàn da trắng, môi hồng, có hai bọng mắt giống gấu trúc, gương mặt xinh đẹp, tai đeo khuyên chữ thập nhỏ. Người khác nhìn vào thập phần ghen tị vậy mà bây giờ đang sỉn trong ba, xung quanh là hai, ba cô gái xúm lại

- Anh đẹp trai ơi anh tên gì thế? Đêm nay anh ở với em nhe
́
- Tránh ra đồ lẳng lơ. Tôi không rảnh._ Tử Thao gằn giọng

- Phục vụ cho tôi một trai nữa

- Quý khách không uống được rượu, đã say như vậy rồi tôi e là không nên uống nữa._ Anh bán hàng nhẹ nhàng nói

- "Choang" Ý ANH LÀ ĐANG NÓI TÔI KHÔNG UỐNG ĐƯỢC RƯỢC MÀ CÒN HAM HỐ ĐÚNG KHÔNG?_ Hoàng Tử Thao đập vỡ ly rượu trên tay tức giận nói

- Tôi.... Tôi xin lỗi ý tôi không phải thế._ Anh bán hàng vội vàng xin lỗi

- Xin quý khách đừng gây sự, đây là địa bàn của Ngô gia nên quý khách bình tĩnh đừng làm loạn nữa._Quản lí ra nói với Hoàng Tử Thao

- Ngô gia? Ngô luộc á? Haha ta rất thích ăn "Ngô luộc". Ông đây cứ thích gây sự đó "Ngô luộc" là cái thá gì? Ta không sợ! Haha

- "Ngô luộc" à nhầm Ngô gia sao? Ta chưa nghe bao giờ, có giỏi thì thượng ông đây một đêm xem sao._ Hoàng Tử Thao lèm bèm nói.

Lời nói Hoàng Tử Thao vừa thốt ra đã khiến đám đông xung quanh ngạc nhiên tột độ. Họ không giám động đến Ngô gia huống chi thanh niên này lại gây sự trên địa bàn Ngô gia nữa. Quả là một sự việc có một không hai không thể không bàn tán được, tiếng xì xầm nổi lên.

- Cậu ta điên rồi.

- Không biết thân biết phận.

- Thật tiếc cho số phận của chàng trai trẻ
̉
- Đẹp trai vậy mà bị khùng...

-... Lại đi làm loạn ở địa bàn Ngô gia nữa

-...

Trong góc tối của quán bar, một nam nhân khác đang nhàn nhạ chứng kiến sự việc trên, nàn môi mỏng cong lên nhìn cậu trai trẻ ngoài kia đang làm loạn. Đặt ly rượu xuống, hắn bước đến chỗ đám đông kia xách Hoàng Tử Thao hướng cửa quán mà đi.
Hoàng Tử Thao sau khi bị ai kia "xách đi" thì gào thét giãy dụa

- ..AAA.. Thả ta ra ta chưa được ăn "Ngô luộc" mà thả ta ra mau nên, ta là ta có võ đấy đừng có đụng vào.

- Im lặng. Đêm nay tôi sẽ cho em toại nguyện._ Thanh âm lạnh lẽo của người lạ vang lên khiến ai kia dùng mình.

- Anh... Anh là ai?? Thả... thả tôi ra._ Tử Thao muốn thoát khỏi người kia nhưng căn bản vô ích.

Sau khi tống khứ Hoàng Tử Thao vào xe, người kia mới từ từ nói

- "Ngô luộc" của em đây.

Hoàng Tử Thao nằm bẹp xuống ghế sau trong lòng gào thét tự nhủ tại sao số mình lại như đít nồi thế.

Nhìn người kia nằm ở ghế sau cơ thể có chút cứng đờ liền cong môi cười. Con mắt dò xét cơ thể Hoàng Tử Thao đánh giá, cũng không tồi, sau đó đạp ga phóng đi.

Hoàng Tử Thao tham thầm "Ba mẹ ơi con sắp được gặp hai người rồi huhu. Ba đời tám kiếp nhà tên Ngô luộc, Ngô giang, Ngô say bột kia ta chỉ có nói mấy câu trong lúc say thôi ngươi đừng có lột sạch da ta ra nhé... Hu hu ta chưa muốn chết đâu"

Đúng là tự rước họa vào thân mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro