Chap 2: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm....

Trên đường cao tốc, một con ôtô hạng xịn phóng như bay trên đường, trong xe, Hoàng Tử Thao dưới tác dụng của rượu, bây giờ cộng thêm ai đó lái xe như tên lửa càng làm cho đầu óc cậu thêm quay cuồng choáng váng. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự khang trang. Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe phóng vào gara mang theo số phận bi thảm của thanh niên mang tên Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao say rượu cộng thêm say xe giờ đã trong trạng thái bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa rồi. Nhẹ nhàng mở cửa xe bế cái con người đang nằm bẹp ở trong xe ra, hắn bế cậu lên thẳng phòng mình đặt cậu nằm trên chiếc giường king size rồi bước vào tắm rửa.

15 phút sau

Hắn bước ra ngoài, trên người độc nhất có cái khăn quấn quanh hông, mái tóc bạch kim ướt nhẹp, nước nhỏ xuống cơ ngực trần xăm chắc. Ngay lúc này nhìn hắn - Người đứng đầu Ngô gia Ngô Diệc Phàm thật hảo hảo khuyến rũ a~. Tầm mắt liếc đến đánh giá cái thần ảnh xinh đẹp đang nằm trên giường kia mà không khỏi tức giận, giám không coi Ngô gia của hắn ra gì, hắn đường đường là Đại Boss của Ngô gia việc này không thể không bỏ qua được. Hàn khí tỏa ra lạnh lẽo cả căn phòng khiến cho Hoàng Tử Thao bất chợt rùng mình.

Từ từ tiến lại gần giường, trực tiếp đem thân thể cường tráng của mình đè lên người kia, ngậm lấy cánh môi anh đào của cậu trai dưới thân mình mà gia sức tàn sát môi của ai kia đến ửng đỏ, hắn dừng lại, khóe miệng khẽ cong lên

- Tôi sẽ cho em biết thế nào khi động đến Ngô gia

Thanh âm lạnh lẽo vang lên, dứt lời liền lột sạch đồ của Ai kia vứt xuống sàn, ánh mắt quét qua cơ thể Hoàng Tử Thao từ đầu đến chân đánh giá: da trắng, môi hồng eo thon, thật kích thích. Ngô Diệc Phàm cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình nóng bừng lên, là lần đầu tiên có cảm giác này. Trải đều dấu hôn khắp cơ thể người kia, hắn mạnh mẽ tiến vào cúc hoa chật chội của Hoàng Tử Thao mà bỏ qua mấy bước bôi trơn khuếch trương.

Hoàng Tử Thao bị dị vật xâm nhập cùng cơn đau dưới hạ thân như muốn xé toạc thân thể làm hai mảnh làm cho bừng tỉnh. Cậu đau đến phát khóc vậy mà tên ôn thần đang đè trên người cậu không có dấu hiệu nhẹ nhàng. Hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mi, cậu khóc.

Ngô Diệc Phàm thấy người bên dưới thân mình đang khóc liền dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên hai hàng nước mắt kia, kì thực hắn chưa bao giờ thấy mình mất tự chủ như vậy, người con trai này rất hấp dẫn đã làm trỗi dậy dục vọng trong người hắn. Phả những hơi nóng vào tai Hoàng Tử Thao giọng hắn khàn khàn

- Gọi tôi là Phàm

Hoàng Tử Thao cứng đầu cứng cổ không chịu gọi. Hắn thúc vào mạnh mẽ lực còn mạnh hơn lúc đầu, Hoàng Tử Thao đau đớn thét lên "AAAA..AAA.AA..AA" giọng nói khàn đục lại vang lên một lần nữa

- Gọi tôi là Phàm

- Ph....Phàm._ Tử Thao nói không ra hơi

Hài lòng với sự ngoan ngoãn cùng thanh âm trong trẻo kia, Ngô Diệc Phàm đưa đẩy nhẹ nhàng hết mức có thể.

Hoàng Tử Thao rên rỉ dưới thân ai kia, những đau đớn qua đi dần dần thành khoái cảm lại cảm thấy tốc độ của ai kia thật là như "sên đi thi ma - ra- tông" cánh môi anh đào mấp máy lên tiếng

- Mạnh... mạnh lên

Cơ mà người kia chỉ chuyển tốc độ có một chút từ "sên đi thi ma - ra - tông" thành "rùa thi chạy Olympic" vậy. Khóe môi anh đào lại mấp máy lần nữa

- Ph... Pha... Phàm!

Ngay lập tức hắn tăng tốc mạnh mẽ, kịch liệt đến rung giường, Hoàng Tử Thao dưới thân hắn rên rỉ.

Căn phòng tràn ngập dục vọng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Trận mây mưa tưởng trừng không dứt, mãi đến 2 giờ sáng hắn mới buông tha cho cậu. Nhẹ nhàng bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ, hắn vớ tạm cái áo sơ mi của mình mặc vào cho cậu thay drap giường mới, bế cậu đặt trên giường rồi ôm cậu vào lòng đi ngủ....

Sáng hôm sau

11h30' trưa...

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Hoàng Tử Thao mới lơ mơ tỉnh dậy, một cảm giác đau buốt từ hạ thể chuyền lên khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Lê bước, bò rạp, lăn mãi mới vào đến nhà vệ sinh, Hoàng Tử Thao nhìn tổng thể lại mình trong gương, môi sưng đỏ, trên cổ, trước ngực trải đầy dấu hôn đỏ như kiểu đánh dấu chủ quyền, trên người mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng dài rộng thùng thình, đôi chân trắng cũng bị lộ ra. Nhớ lại việc tối qua mà gương mặt cậu bất giác ửng hồng

- Tên Ngô luộc đáng ghét làm ta di chuyển cũng khó khăn, khi nào ta khỏi nhất định sẽ cho ngươi nếm thử "Côn nhị khúc thần trưởng". Ui za cái mông của tôi._ Hoàng Tử Thao lầm rầm khua chân múa tay liền kinh động cúc hoa đang đau rát không khỏi xuýt xoa mà ôm mông ra ngoài.

Chưa xoay nổi người để ra ngoài thì từ cửa phòng vệ sinh vang lên một thanh âm lạnh lùng

- Có vẻ em thích nói xấu tôi nhỉ?

**********

Mọi người ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro