Chap 12: Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống xe, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao bước vào, đúng ra là hắn ôm eo cậu bước vào. Trước khi đi không quên nhắc nhở cấp dưới.

- Dẹp hết tất cả bọn chó săn.

- Vâng thưa chủ tịch.

Sau đó cùng "người đẹp" bước vào sảnh chính của khách sạn xa hoa được trang trí lộng lẫy. Rất nhiều người ở đó, đa phần là giới thượng lưu, toàn các quan chức cấp cao, những người danh tiếng. Khi thấy Ngô Diệc Phàm không đi một mình mà dẫn theo một tiểu mỹ nam xinh đẹp, không khỏi tò mò. Hầu như mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hoàng Tử Thao làm cậu bất giác lạnh hết người, phía xa có một cặp mắt nhìn Hoàng Tử Thao như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc đám người nhiều chuyện kia, làm họ phải thu lại ánh mắt tò mò của mình. Đang đi cư nhiên có phục vụ bưng hai ly rượu vang đi tới

- Mời chủ tịch.

- Miễn.

Trước khi anh phục vụ đi thì Hoàng Tử Thao đã nhanh tay cần một ly, gương mặt Ngô Diệc Phàm có chút khó coi.

- Tôi..tôi hơi khát

Cư nhiên Hoàng Tử Thao nhìn thấy những bàn thức ăn nơi xa xa kia, bỗng hai mắt sáng rực lên, khẽ dựt dựt tay áo người kia chỉ.

- Tôi có thể *chỉ chỉ*

Im lặng

- Tôi đói a~

Im lặng

*Mặt buồn thiu*

- Đói...

Im lặng

"Ọt.. ọt...."

Hoàng Tử Thao ngượng chín cả mặt thầm rủa cái bụng kêu không đúng lúc "Ta còn đang chuẩn bị tìm thức ăn cho ngươi đây, làm gì phải vội chứ, cư nhiên kêu không đúng lúc, bất quá ta mới gần một ngày chưa ăn thôi mà hiu hiu"

- Đi đi._ Ngô Diệc Phàm lên tiếng.

Chưa kịp nói hết thì đã không thấy bóng dáng con Panda đấy đâu, cư nhiên đã lao đến ăn ăn và ăn.

Bỗng từ xa có bóng dáng hai người một lớn một nhỏ tiến đến.

- Diệc Phàm ở đây.

- Về rồi sao?? Bạch Hiền, không phải tối ngày tên họ Phác kia đều quấn lấy em đấy chứ??_ Ngô Diệc Phàm lên tiếng mắt liếc về phía hai con người kia

- Bạch Hiền sao mặt em đỏ vậy??

- Tên kia là ngươi cố ý đúng không?? Bạch Hiền da mặt em ấy mỏng lắm._ Phác Xán Liệt cư nhiên không thể không lên tiếng khi bảo bối bị tên kia chọc đến mặt đỏ tía tai.

- Tôi thực sự rất muốn biết sao tự dưng cậu nói là phải đi công tác gấp ở Mỹ.

- Thật đáng nghi._ Tên họ Ngô kia vẫn đăm chiêu nói làm cho hai con người kia mặt một đen xì một đỏ lựng.

- Bạch Hiền, rốt cuộc là hắn ta làm gì??

- Diệc Phàm ca, em...._ Bạch Hiền cư nhiên xấu hổ không nói nên lời.

Phác Xán Liệt mặt đen hơn cái đít nồi, gầm gừ nhìn tên họ Ngô đáng chết kia.

- Ngô Diệc Phàm, cậu có thôi ngay đi không.

- Ha.. được rồi.

- Diệc Phàm, Thế Huân đâu??

Nếu Phác Xán Liệt không hỏi thì hắn chắc cũng quên mất thằng em trời đánh này. Không phải đang bên cạnh cái người hắn gặp ở trường mà quên mất hôm nay là ngày gì nhớ. Rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy

" Ca ca đại nhân. en đang chuẩn bị đi đây rồi "

"Tốt, nhanh đến đem người kia đi cùng, giới thiệu cho Xán Liệt và Bạch Hiền"

"Xán Liệt ca về rồi s..."

Không để Ngô Thế Huân nói hết câu, Ngô Diệc Phàm dập máy không thương tiếc. Bên này Ngô Thế Huân lại đi đón em người yêu bé bỏng tới trình diện mấy ông anh.

- Sao rồi Thế Huân đâu??_ Họ Phác lại hỏi

- Không cần sốt ruột, đang trên đường tới.

- Kiếm chỗ ngồi đi.

Trở lại với Hoàng Tử Thao, vẫn là không chịu được sức hấp dẫn của đồ ăn. Uống một ngụm nhỏ rượu sau đó cầm đĩa lên đi qua mỗi một món sẽ lấy một ít cho đến khi.

- Á.. á..á..á...

- Xin lỗi cậu có sao không??? quần áo bẩn hết rồi. Tôi không cố ý. Chỉ là tôi không để ý mà đụng phải cậu_ Một cô gái lên tiếng xin lỗi.

- À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, bất quá, xin phép tôi phải vào nhà vệ sinh.

Hoàng Tử Thao nhanh chóng rời đi. Căn bản Ngô Diệc Phàm ngồi cách khá xa, còn đang vui vẻ nói chuyện với bằng hữu của mình, đương nhiên là không biết chuyện gì xảy ra rồi. Bước vào WC, việc đầu tiên là nhắn tin cho tên Đại Ma Vương kia, sau đó lại phải gột hết phần thức ăn "đọng lại" trên người mình sau cú ngã vừa rồi. Hôm nay Hoàng Tử Thao thật xui xẻo mà. Đang cắm cúi lau lau rửa rửa không chịu để ý rằng trong đây không chỉ có mỗi một mình cậu, đến lúc ngẩng lên thì.

- A..a.aa.. hết hồn..

"Phù... hộc..hộc..."

Nguyên lai là khi đang ngồi tán gẫu cũng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì điện thoại rung lên một hồi, mở ra là tin nhắn của Panda ở hộp thư có nội dung như sau.

"Tôi có thể về trước không?? Tôi là không may bị ngã, quần áo dính thức ăn, bất quá không thể ở lại được. Thực xin lỗi"

Ngô Diệc Phàm sau khi đọc xong, không nhanh không chậm hướng WC thẳng tiến, mở cửa thấy con Panda kia đang hì hục lau chùi.

- Hậu đậu

- Ách... tôi..tôi về trước được không??

- Xe đợi bên ngoài, đi cửa sau ra

- Tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro