Chap 11: Tiệc Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai tôi phải đi công tác hai tháng._ Ngô Diệc Phàm nói

- Thế nên tôi..

- Em muốn đi cùng tôi??_ Hắn nhìn vào đôi mắt ai kia mà hỏi

- Không.. không phải chỉ là

- Làm sao??

- Tôi.. Tôi muốn ra ngoài..

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm đột nhiên tối sầm lại, một phát hất cậu ra khỏi lòng mình, làm cậu một vố đau điếng. Ngô Diệc Phàm qủa nhiên nổi giận làm Hoàng Tử Thao sợ đến im bặt.

- Còn muốn chốn khỏi tôi?? lá gan của em quả là không hề nhỏ.

- Không.. không phải..

"RẦM"

Hắn như hung thần bước ra ngoài. Lực đạo khi đóng cửa cũng không hề nhẹ làm cậu giật mình một phen.

- Tôi chỉ muốn đi tìm Lộc Hàm thôi mà. Gần tuần nay không thấy cậu ấy xuất hiện.. hức..

Khẽ lau đi hàng lệ đang lăn trên gò má bỗng

"Cốc Cốc"

- Hoàng Thiếu

- Vào đi

- Mời đi theo tôi

- Đi đâu vậy, tôi không muốn..

- Hoàng thiếu, đây là mệnh lệnh

- Sao... Sao.. cơ??

- Người không phải không muốn Đại thiếu gia nổi giận như vừa rồi chứ??

- Tôi sẽ đi._ Hoàng Tử Thao uỷ khuất mà bước đi theo quản gia.

Bước lên chiếc ôtô đen kia, Hoàng Tử Thao không biết mình sẽ bị đưa đi đâu. Trong lòng có chút lo lắng mà không để ý rằng chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ.

- Hoàng thiếu, Đại thiếu gia chính là đang đợi người ở trong đó, không nên chậm trễ đâu.

- AA..A.. Sao ông không nói sớm chứ....

Hoàng Tử Thao ba chân bốn cẳng mà phi vào, thần mong mình sẽ bình an vô sự khi gặp hắn ta... Thấy cậu phi vào, nhân viên ở đây mừng lắm, rất nhanh chóng bốn, năm người kéo cậu vào ghế xoay đi xoay lại nhiều vòng. Bắt gặt ánh mắt sắc lẻm lạnh băng của ai kia cậu sợ hãi bất giác run cầm cập làm mấy nhân viên kia có chút khó khăn khi chỉnh sửa nhăn sắc cho cậu.

- Xin người ngồi yên, đừng động đậy, chúng tôi không muốn bị mất việc đâu._ Một nhân viên trong số đó khẽ lên tiếng khi đang đắp mặt lạ cho cậu.

Hoàng Tử Thao thống khổ suốt gần nửa tiếng thì hắn bước ra ngoài. Cậu cùng những nhân viên kia thở phào nhẹ nhõm có phần an tâm hơn.

- Cậu thật đẹp. Gương mặt có đôi nét giống người đó, bảo sao chủ tịch lại........

- Xin lỗi cậu, là cô ấy nói linh tinh thôi, người đừng để tâm.

Một nhân viên khác vội vàng bịt miệng nhân viên kia không cho nói nữa, ái ngại nhìn Hoàng Tử Thao. Công nhận gương mặt của cậu có đường nét giống người đó. Nhưng cách đối sử của chủ tịch với hai người là khác nhau hoàn toàn. Một ôn nhu quan tâm, một vẫn lạnh lùng.

- Người đó là ai??_ Hoàng Tử Thao không nhịn được mà lên tiếng

- A cô ấy chắc nhầm lẫn ở đâu đó thôi, không có gì đâu.

- Lễ phục ở bên kia, mời cậu đi thay, chủ tịch đang đợi cậu.

Hoàng Tử Thao bất giác thở dài. Vẫn là đang suy nghĩ tới câu nói của nhân viên kia. Cậu thật sự muốn biết người đó là ai. Vì sao lại nói cậu có nét giống người đó. Lặng lẽ thay quần áo, áo sơ mi màu trắng tinh tế, khi mặt lên cậu lấy làm giật mình, vết bầm trên bụng cậu có thể lộ ra, nhưng cũng may là có áo vest đi kèm, không thì hắn sẽ biết mất.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, mấy nhân viên kia ai cũng ngây ngốc nhìn cậu. "Thật đẹp" đó là suy nghĩ của họ lúc này mặc dù họ chỉ điểm qua ít phấn trên mặt cậu sau đi mát xa da mặt xong. Cậu tựa như thiên thần nhưng ánh mắt cho người ta thấy được nỗi buồn, sự sợ hãi..

- Hoàng thiếu, mời.

Cậu đẩy cánh cửa bước ra, là hắn, là hắn đang nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh quét qua thân thể cậu, từ trên xuống dưới. Hoàng Tử Thao cúi mặt xuống không giám nhìn hắn, giọng nói lạnh băng vang lên.

- Nhìn tôi

Hoàng Tử Thao lặng lẽ nhìn hắn, cả người hơi run. Hắn cũng đã thay một bộ vest nhưng chưa hoàn toàn mặc xong, áo sơ mi đen mới chỉ đóng một cúc dưới cùng. Hắn nhìn cậu rồi nói.

- Lại đây.

Hoàng Tử Thao dè dặt bước tới.

- Cài vào cho tôi.

Đôi bàn tay nhỏ bé run run cài cúc áo cho hắn, từng cái một cho đến khi còn lại hai cái cuối cùng thì dừng lại lùi xa hắn. Ngô Diệc Phàm không có nói gì, cầm vest bước ra xe, Hoàng Tử Thao nhanh chân bước theo sau cho đến khi cậu đã an vị cạnh hắn trên xe. Không giám ngồi gần hắn, cậu ngồi sát ra ngoài tựa hồ muốn dán chặt lấy cửa kính ôtô không giám nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu nhìn hai đầu gối của mình. Mặt ai kia dần dần đen lại.

- Tử Thao

- Tôi.. tôi.... sai rồi..

Hoàng Tử Thao kinh hãi mà lắp bắp. Cả người không tự chủ mà run lên. Ngô Diệc Phàm nhíu mày phiền muộn suy nghĩ, có phải không trong lòng cậu cư nhiên xem hắn như là Ác Qủy??

- Ngoan..

Hoàng Tử Thao cư nhiên bị hắn kéo vào lòng mà ôm lấy, đập vào mắt cậu là vòng ngực vạm vỡ nửa ẩn nửa hiện của ai kia. Sắc mặt nhanh chóng chuyển thành hồng. Lại một lần nữa mở miệng.

- Về.. chuyện.. kia.. tôi..tôi... sẽ không ra ngoài nữa

- Tốt

***

- Này Lộc Hàm ta phải đi rồi. Ngươi nhớ trông coi cẩn thận, là ta đi thuê, chính là đi thuê đấy.

- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Mau mau biến đi, lão công của ngươi đang sốt ruột kìa.

- Nhớ rõ. Không là ta cho ngươi ra ngoài đường ngủ.

- Ngươi. đi đi đi đi..._ Lộc Hàm như đuổi tà.

Cái con người này cho dù lắm điều, nhiều chuyện nhưng vẫn hết mực quan tâm bạn bè. Thực mà nói nếu đêm đó mà không gặp Cục thịt này thì chắc cậu cũng không biết ra sao nữa.

Bên ngoài..

- Vợ à, sao em lâu vậy.

- Em chỉ sợ con Nai ngốc kia lại bỏ đi thôi. Cũng may hôm đó về nước chúng ta gặp nó...

- Chúng ta đi thôi..

Trở lại với Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.

Mặc dù đã tới nơi nhưng hắn chưa có xuống. Vẫn bận ôm người kia. Anh tài xế lên tiếng.

- Chủ tịch tới nơi rồi.

Nhẹ nhàng buông người kia ra, thì thầm vào tai nói.

- Chúng ta đi Tiệc Đính Hôn..

****
Ngoài lề chút

- Theo các chế ta có lên viết thành Longfic không??

- Với lại ta cũng thích Jackbam (Got7). Nên cho xuất hiện không?? Hay các chế thích couple thuần EXO??

- Với lại ta chỉ thích Jackbam thôi chứ không phải fan Got7

- Cho ta ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro