Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Tử Thao"

Đó là suy nghĩ trong đầu Ngô Diệc Phàm ngay lúc này đây. Hắn thật không hiểu chính mình vì sao mà quan tâm ai đó quá. Hay chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng phải công nhận cậu ta có sức quyến rũ quá đi, nhất là khi cậu ở dưới thân hắn mà rên rỉ.

Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với người khác, lần đầu tiên bao bọc người khác, cảm giác thật khó tả, nhưng hắn vẫn không biết phải gọi tên thứ cảm giác đó là gì.

Phải chăng tảng băng nghìn năm đó đang dần tan chảy??

Gạt phăng mớ suy nghĩ đó sang một bên, bây giờ hắn chỉ muốn thấy duy nhất một người, không ai khác. Đó chính là Hoàng Tử Thao, thật tình, nếu có người làm loạn nên, hay chửi rủa khinh bỉ hắn ngay trong địa bàn của hắn, thì đã đi đời từ lâu rồi. Nhưng sao chỉ riêng người kia lại không sao, thậm chí còn để cậu ở ngay trong vòng tay của mình nữa. Thật là điên mất thôi...

Đi xe với tốc độ thần thánh, chẳng mấy chốc, ngôi biệt thự huy hoàng đã hiện ra trước mặt hắn. Khi cánh cổng vừa được mở ra, chiếc xe lao thẳng vào gara, cửa xe bật mở, một thân ảnh nhanh chóng phi ra, hướng lên phòng ngủ mà tiến, cảm giác của hắn bây giờ là chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy gương mặt kia...

"Cạch"

Dù cửa phòng bật mở thì Hoàng Tử Thao cũng không biết gì, chỉ mải co ra một góc mà không mảy may để ý rằng có một bóng đen đang lại gần mình. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đôi vai nhỏ run lên vì sợ của ai kia, làm người nọ không khỏi mà giật mình mà hét lên

- AAA..AA..A..A.A...

- Hoàng Tử Thao

Nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo quen thuộc của ai kia, cậu liền lập tức im lặng, không nói, không rằng mà lao vào ôm lấy người kia như với được phao cứu sinh giữa biển lớn mênh mông.

- Ngoan, đừng sợ...

Ngô Diệc Phàm, vuốt ve cái con người đang rúc trong lòng mình, nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt xuống giường, đắp chăn lên cho cậu, rồi nói

- Ngoan, ngủ đi

Người nào đó tự nhiên lại đỏ mặt, quay đi, nhưng sét đáng đùng một cái thì vội vàng quay lại ôm chân người kia, sau đó mới an tâm mà nhằm mắt đi ngủ. Ngô Diệc Phàm có chút buồn cười, sau đó mở laptop tiếp tục xử lí phần việc còn đang dang dở, cho đến khi đóng laptop lại thì cũng là 1h đêm, nhẹ nhàng tách bàn tay của ai kia đang khóa chặt chân mình, hắn liền đi tắm, sau đó mới leo lên giường ôm con Panda cỡ bự kia đi ngủ.....

*****
Một nơi nào đó trên Trái Đất này, tại căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, có hai con người đang cãi nhau chí choé

- Yaa tên "thịt bò" thối tha kia nhẹ tay cái coi

- Yên lặng nào, điếc hết tai ta rồi

- Ngươi nhẹ nhẹ tay cái coi, ta đau, ta đau, đau chết ta mất

- Trật tự nào, ngươi có tin bây giờ ta lôi ngươi đi bệnh viện không??

- Ấy ấy, em xin lỗi đại ca, đại ca rủ lòng thương xót cho em, em không muốn đi bệnh viện đâu, em sẽ ngoan ngoãn vâng lời

Lộc Hàm bị nắm thóp, sợ hãi mà lên tiếng, số cậu đúng là khổ mà...

********

Sáng sớm, Hoàng Tử Thao lặng lẽ chui ra khỏi vòng tay của ai kia nhẹ nhàng bước ra ngoài, cậu thay đồ, phóng vội ra ngoài, nơi cậu dừng lại không phải là trường học mà là một cửa hàng, nhanh nhẹn khoác chiếc áo nhân viên vào và bắt đầu công việc của mình, đó là đi giao sữa lúc sớm. Phải là cậu đang phải kiếm tiền trả nợ để cho chúng không làm khó cậu nữa. Cậu muốn giấu Ngô Diệc Phàm, không muốn cho hắn biết. Đạp xe đi giao sữa đến từng nhà khắp các con phố gần đó, cuối cùng cậu cũng xong và được nhận tiền thỏa thuận như lúc đầu với chủ cửa hàng. Liếc nhìn đồng hồ, cậu còn 15 phút nữa để tới trường và vào lớp,cũng như muốn gặp Lộc Hàm, cậu vội vã tới lớp, học xong hai tiết, khi nghe tiếng chuông reo thì phi thẳng xuống căng tin, nhưng cậu vẫn chẳng thấy Lộc Hàm đâu, thật là, mấy ngày nay không thấy tung tích của con nai kia đâu. Hoàng Tử Thao chán nản thì nghe có tiếng ai đó gọi mình

- Đồng học, có người tìm cậu kìa

- Ở đâu??

- Ở cổng sau

Sau khi nghe câu trả lời của bạn học kia thì Hoàng Tử Thao mím môi đi ra, cậu đã đoán được là ai muốn tìm mình rồi. Vừa bước ra thì cậu bị một đám bao vây lại, vẫn là tên đại ca hôm qua , vẫn cái bản mặt đáng ghét đó, hắn ta mở miệng

- Cậu nhóc, hôm nay có mang tiền đi trả tao không??.

- Đây.

Hoàng Tử Thao cầm số tiền mới nhận sáng nay đưa cho hắn, đó là tiền công của cậu, vậy mà hắn vẫn chưa vừa ý

- Ít quá

Sau đó một cước đạp cậu rồi bỏ đi cùng tràng cười khả ố với đàn em. Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo, bước đi vào lớp ..

****

- Huân à

- Lại đây

Ngô Thế Huân đang ôm người yêu nhỏ của mình trong lòng, thật ấm nha..

- Linh Nhi, anh yêu em

- Huân, em cũng yêu anh, chúng ta đi siêu thị đi, em muốn nấu cho anh ăn

- Được.

***
- Cậu chủ

- Cậu chủ

- Cậu chủ, người muốn mua gì??

- Linh Nhi, tùy em xử lí

Khi được sự uỷ quyền của Ngô Thế Huân, thì Triệu Linh Nhi, đi vòng vài lượt, thực phẩm đã mua xong rồi, cô kéo người yêu của mình vào cửa hàng quần áo, chỉ cho anh thấy bộ váy đẹp nhất, sau đó lên tiếng

- Huân, em thích cái đó

- Gói lại cho tôi

Người bán hàng lịch sự gói lại, vì người trước mặt chính là em trai của chủ tịch đó, lên không được thất lễ. Nhưng khi vị cậu chủ đó vừa đi thì

- Nghệ Hưng ca, em lấy đồ về cho anh đây.

Hoàng Tử Thao chính là lại đang kiếm tiền ở đây nữa nên chỉ làm thôi chứ không mấy quan tâm chủ nhân là ai. Mà bạn trẻ này lại đang trong tình trạng thùng đồ xếp che tầm mắt cứ thế mà đi thôi đâu biết đằng trước có người thế là

"Rầm"

- A..A..

- Linh Nhi

Ngô Thế Huân hét lên đỡ bạn gái bé bỏng đứng lên sau đó thẳng một cước đạp cái người còn trong đống đồ kia, sau đó đỡ người yêu ra về

Khi cậu chủ vừa khuất khỏi tầm mắt, Nghệ Hưng liền chạy lại đỡ Tử Thao lên

- Tử Thao, em có sao không??

- Em không sao, Nghệ Hưng ca ,tên đó là ai vậy??

Trương Nghệ Hưng liền lấy tay che miệng Hoàng Tử Thao lại thì thầm nói

- Đừng, nói bé thôi, đó là cậu chủ, em mà không mà cẩn thận thì bị đuổi việc như chơi đấy

- Em có đau lắm không, đi viện kiểm tra đi, hôm nay em cứ về sớm đi, anh không trừ công đâu..

- Vâng cảm ơn Nghệ Hưng ca

Hoàng Tử Thao chẳng buồn đi kiểm tra, chỉ mới một ngày mà cậu đã phải lãnh hai cước vào người rồi, phải trở lại cổng trường đợi Ngô Diệc Phàm không thì,, cậu cũng không giám nghĩ tiếp nữa. Vừa quay về cổng trường chưa được bao lâu thì Ngô Diệc Phàm lái xe tới, vẫn cái bản mặt lạnh đó mái tóc bạch kim thật là đẹp, cậu vẫn mong muốn có ngày được chạm vào một lần.

Sau khi về đến nơi, cậu vội lo vào tắm rửa. Sau khi ra thì thấy hắn ta đang ngồi sẵn ở sofa chăm chú đọc sách, không nỡ làm phiền, cậu định đi ra ngoài thì giọng nói tựa như băng ở Bắc Cực vang lên

- Lại đây

Hoàng Tử Thao có chút giật mình, đang loát lại xem mình có làm gì có lỗi với hắn không thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa

- Tôi không nói lần hai đâu

Hoàng Tử Thao uỷ khuất tiến đến, ngồi xuống giữ khoảng cách là 30cm đột nhiên người kia vòng tay qua eo, nhấc cậu lên đặt vào lòng mà ôm. Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ nhưng ngay dau đó ở bụng truyền đến cảm giác đau nhói, nhưng khi đã yân vị trong lòng người kia thì hắn không có ý định nới lỏng vòng ôm, buộc cậu phải rên lên một tiếng

- A.. đau

Dứt câu người kia buông lỏng một chút, nhìn xuống bắt gặp cảnh cậu đang nhăn nhó, đưa tay đẩy cằm cậu lên, bốn mắt chạm nhau, hắn liếc nhìn đôi môi anh đào của ai kia, quá câu dẫn, liền cúi xuống hôn nhẹ một cái.

- Mai tôi phải đi công tác hai tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro