Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cậu sinh viên đại học vui cười, chưa từng cúp học, vậy mà mấy hôm nay lại không xuất hiện ở giảng đường thật khiến cho người ta thắc mắc...

Đâu ai biết Lộc Hàm đã xảy ra chuyện gì rồi, ngay cả con Panda kia.

Phòng học bên này Hoàng Tử Thao đang vẩn vơ, đầu óc "mông lung như một trò đùa" nghĩ về viễn cảnh tối hôm trước, "Aizza.. thật là xấu hổ quá đi. Không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ..."

*****

- AA.AA.AAAAA...AA.A.A~
Đa..u...

- Đư..Đừng..m.m..mà...

- Ma..Ma..u rút ra.. hức..hức..

- Tôi đang giúp em thoải mái mà, ai bảo trong lúc này em hấp dẫn quá đi

- T..Tha.c..cho.t..t..tôi..đ..đi..mà...hức..hức..

- Chẳng phải em đang đơn phương tôi sao??

- Hức...hức.... t..tôi...

- Hết hứng

Giọng nói lạnh lẽo có phần khó chịu vang lên. Ngồi trên ghế nhìn người kia không một mảnh vải che thân đang nức nở, Ngô Thế Huân thập phần chán ghét. Chẳng phải đây là người hôm qua vẫn ngủ trong vòng tay anh sao?? Nhưng chỗ đó đã sớm thuộc về người khác, người con gái anh yêu - Linh Nhi. .

"Reng.. reng.." nhìn màn hình điện thoại lập tức trả lời

- Linh Nhi

- " Huân.. ra sân bay đón em đi"_ Một giọng nữ ngọt ngào vang lên thật êm tai

Lộc Hàm đã nghe thấy, thì ra anh ta đã có người trong lòng, mà vẫn còn đùa cợt với cậu

Tự rủa bản thân mình mà. Có lẽ sai lầm lớn nhất của cậu đó là đã đem lòng đi yêu Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đã đến sân bay, giờ đây chỉ còn Lộc Hàm trong căn phòng này, gượng dậy mặc quần áo, sau đó rời khỏi đây, đi tới một nơi nào đó xa thật xa, đó là ý nghĩ trong đầu Lộc Hàm ngay lúc này đây. Phải có lẽ Lộc Hàm nên đi một chuyến...

Sân bay...

Một cô gái xinh đẹp, gương mặt ngây thơ đang từ từ bước ra thu hút mọi ánh nhìn của bao người. Cũng phải thôi vì tạo hình của Linh Nhi bao giờ cũng là kiểu mong manh dễ vỡ, yếu đuối..

- Huân.. em ở đây..

Bước lại gần là chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt thoáng lạnh lùng, nhưng không giấu được vẻ điển trai của mình - Ngô Thế Huân

- Nhớ anh à??

- Nhớ nhiều lắm luôn.. Huân.. em đói, chúng ta đi ăn chút gì đó đi.

- Được.

****

Tại nơi khác

"Reng reng"

Hoàng Tử Thao trong lớp vẩn vơ mãi hết số phận của mình rồi lại nghĩ đến tên Ngô Diệc Phàm kia, Hoàng Tử Thao thật không hiểu nổi đầu óc mình hôm nay làm sao nữa ...

- Haizz..xuống căng tin với Lộc Hàm đã, chắc đã đợi mình lâu rồi

*** Căng tin ***

- Sao không thấy con Nai chết bằm kia đâu nhỉ??

Bỗng có một cô gái đi tới, hình như là khóa dưới của cậu

- Tiền bối??

- Anh là Hoàng Tử Thao??

- Đúng rồi, sao vậy??

- Có người tìm anh ở ngoài cổng trường kìa, anh ra đó đi

- Chẳng phải quy định là không được ra vào trường tuỳ ý hay sao???

- Anh ta nhờ em bảo anh là cho anh 10 phút

"10 phút?? Không lẽ l...là... Ôi mẹ ơi chết con rồi" Hoàng Tử Thao thầm nghĩ sau đó ba chân bốn cẳng phi như tên lửa ra ngoài cổng trường.

- Hộc..Hộc.. sao không có ai hết vậy??

Bỗng...

" Ưm...ưmmm..."

Và bé Đào Tử đã bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê, đã ngất và giờ bị tống khứ vào một con ôtô đen phóng đi.

Tại căn nhà hoang ẩm ướt, Hoàng Tử Thao bị trói mắt bịt lại, cậu còn chẳng biết vì sao mình lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này

"KÉTT..TTT.."

Một nhát roi ráng xuống người cậu

Hai..

Rồi lại ba..

- Hoàng Tử Thao con trai duy nhất của Hoàng Tử Trung, cuối cùng tao cũng tìm ra mày

- ......

- Nghe cho rõ đây, trước khi chết, ba mày vẫn nợ tao một khoản tiền không nho. Chưa thanh toán xong mà đã cuốn gói đồ đạc đi theo ông bà tổ tiên rồi. Ít ra ông trời cũng không phụ lòng ta khi đứa con trai duy nhất của hắn ta vẫn sống đâu đó trên thế giới này, tao đã phải cất công đi tìm mày suốt hai năm trời

- Từ giờ hai ngày tao sẽ cho người đến đòi một lần cho đến khi nào hết bốn trăm năm mươi triệu thì thôi._ Một người đàn ông trung niên đánh Hoàng Tử Thao và nói

- Cắt dây trói cho nó rồi đi

"RẦM..MMM.." tiếng đạp cửa mạnh, sau đó những tiếng bước chân ngày càng xa dần, Hoàng Tử Thao như xác mất hồn, làm sao cậu có thể kiếm được số tiền nhiều như vậy chứ trong khi cậu vẫn còn đi học mà.

Khẽ cử động đứng lên, cậu nhăn mặt vì cơn đau phía lưng truyền lại.

- Phải ra khỏi đây trước khi Ngô Diệc Phàm biết mới được.

****

Biệt thự Ngô gia

- Hoàng thiếu, sao hôm nay cậu về sớm vậy??_ Ông quản gia thắc mắc khi thấy cậu về sớm.

- À hôm nay cháu hơi mệt, bác đừng có nói cho tên "Ngô thối" kia biết nha, cháu lên phòng đây

Hoàng Tử Thao uể oải lê bước lên phòng. Cậu thay bộ quần áo khác sau khi vật lộn bôi thuốc vào vết thương

Bỗng... trời lại mưa kéo theo sấm sét đùng đùng, cơ thể cậu lại run lên từng đợt

- Sa..sao la..lại..m..m.mưa..vào..lúc..n..na..này chứ

Cậu thu mình lại nơi góc phòng kia tự mình ôm mình cho bớt sợ hãi, căn bản là không thể, Hoàng Tử Thao thầm ước, nếu Ngô Diệc Phàm hay Lộc Hàm cũng được ở đây có phải cậu đỡ sợ hơn không...

Nhưng cuộc đời đâu được như mơ. Lộc Hàm thì biệt tăm từ sáng tới giờ. Còn người kia thì bây giờ chắc chắn không rỗi hơi đâu mà về giữa giờ làm việc..

Tại tập đoàn Ngô Thị

Hiện giờ Ngô Diệc Phàm đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng. Trong phòng họp sang trọng nhất của tập đoàn, hắn còn không biết ngoài trời thời tiết như thế nào. Cũng phải thôi vì kia là phòng cách âm hiện đại nhất mà.

Trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, Ngô Diệc Phàm đang rất đau đầu, căng thẳng, mệt mỏi với những sấp văn kiện, nếu không nhầm thì, hai ngày nữa hắn phải đi công tác nửa tháng...

Ngoài trời vẫn mưa to gió lớn thi thoảng lại có sấm chớp. Nửa tiếng sau khi bước ra khỏi phòng họp hắn mới giật mình, hỏi thư kí

- Mưa bao lâu rồi??

- Thưa chủ tịch, mưa khoảng một giờ trước rồi

- Ngài còn có hẹn với.....

- Huỷ hết lịch trình hôm nay

Cô thư kí chưa nói xong, hắn cắt ngang, sau đó sải bước thật nhanh xuống tầng hầm lấy xe phóng thẳng về nhà...
.
.
.
.
.
.
.
#Ngoài_lề: Ta thấy chap này nó ít ý tưởng quá, ai cho ta cái ý tưởng gì cho chap sau đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro