Chap 8: "Đại Ngô" tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sắp trễ học rồi đấy

...

...

...

...

.....

.....

......

- AA.AA.AA..A.AA.A.A.A.A..AAA.AAAAAAAA Tên Ngô Thế Huân đáng chết kia sao anh không nói sớm chứ... .. .. .. .. .. ... .. .. Đào Tử à ta cũng bị một tên "Ngô thối" bắt nạt như ngươi này.. huhu.- Lộc Hàm gào lên, càng về sau nói càng nhỏ chỉ để cho mình nghe thấy

Làm VSCN bằng tốc độ tên lửa, phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng, phi ra ngoài với tốc độ tên lửa cứ thế mà ma-ra-tông tới trường mặc kệ Ngô Thế Huân đứng mặt đang thộn ra nhìn

- Tiểu tử, em dám lơ tôi sao??

Tự kỉ một mình sau đó lên xe đuổi theo con nai ngốc kia. Lộc Hàm đang cắm đầu cắm cổ chạy bỗng "Kétt..tt..tt.." Một con xe vàng cam đậu trước mặt cậu, cửa kính từ từ hạ xuống, một gương mặt rất đỗi quen thuộc hiện ra. Vâng chính là của anh Ngô Thế Huân

- Lên xe

- Tại sao tôi phải nghe anh??

- Em giám??

- Có gì mà tôi không giám chứ??

- Một là tự lên hai là tôi bế em lên

- Anh đừng có mơ, tôi đâu có ngu mà để cho anh tóm chứ chào nhé tôi đi trước đây_ Lộc Hàm nói xong liền bỏ chạy vì cậu biết chắc tên họ Ngô kia sẽ không đuổi được theo.

Bởi vì sao??

Bởi vì Lộc đại ca đã thủ sẵn vài cái đinh gần lốp xe của hắn rồi.

Trở lại với Ngô Thế Huân

Đạp ga đi thì "Bùm..m" mặt vốn có mấy đường hắc tuyến nay lại bị tên kia chơi xỏ mặt bây giờ đen như đít nồi, hận không thể ăn con nai kia ngay bây giờ...

~~~

Tại trường

Sao bọn họ cứ đứng quanh xe chỉ chỏ vậy??_ Hoàng Tử Thao thắc mắc

Nhưng hắn không đáp lại, thay vào đó là hành động mở cửa đi ra ngoài. Vừa thấy chủ nhân chiếc xe xám bạc bước ra, đám nữ sinh mắt chữ A miệng chữ O hết thảy cả kinh

- Ôi soái ca_ Nữ sinh 1

- Bạch Mã hoàng tử_ Nữ sinh 2

- ......

Hắn xuống xe vòng sang gõ gõ vào cửa xe ý bảo cậu ra ngoài. Hoàng Tử Thao giật mình mở cửa bước ra làm cho những sinh viên bên ngoài hết sức kinh ngạc với ý nghĩ "Thì ra là hoa đã có chủ" tất cả đã thu hết vào tầm mắt Lộc Hàm và một hung thần đang lù lù phía sau mà Lộc Hàm ca không hề hay biết.

- Tên gấu trúc đang ghét thì ra là đi với người yêu, giám bỏ ta một mình, đúng là mê trai bỏ bạn mà..

Tử Thao nơi đó "hắt xì.."

- Đúng là số nhọ mà, mới sang ra đã có người chửi mình rồi_ Lẩm bẩm một mình

- Tôi vào lớp đây anh có thể đi được rồi_ Hoàng Tử Thao nói một mạch sau đó co giò chay thật nhanh

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng người kia đang chạy thục mạng bất giác bờ môi cong lên một đường

- Anh, sao anh lại ở đây??_ Ngô Thế Huân ôm eo Lộc Hàm đi tới

- Có việc_ Đáp gọn

- Đây là..... _ Hất mặt về phía Lộc Hàm đang đứng bên cạnh với bộ mặt không được thoải mái cho lắm, Ngô Diệc Phàm hỏi

- Đây là Tiểu Lộc của em_ Ngô Thế Huân cười xoà đáp.

Ngô Diệc Phàm chấm hỏi nhìn em trai mình sau đó bỏ đi...

******
5 phút trước

Ngô Thế Huân ngùn ngụt sát khi bước vào trường. Chợt thấy đám đông tụ lại liền mò ra xem ai dè hình bóng con nai kia đập ngay vào mắt liền tới định ôm eo mang đi nhưng lại gặp Đại ca liền suy nghĩ một hồi.

Nếu giờ không ra chào có lẽ nào ca ca sẽ cắt xe cắt thẻ thì còn đâu là người nữa -> phải ra hỏi thăm ca ca tí

*******

"Hộc... Hộc" Hoàng Tử Thao giờ đang yên vị trong lớp học nghĩ lại vừa rồi sao nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu nhưng toàn ánh mắt không mấy thiện cảm. Khổ nỗi thay sao tên "Ngô bự" lại khiến họ xuýt xoa khen ngợi thế chớ, trong lòng lập tức gào thét "Ta cũng đẹp chứ bộ, sao các người không khen ta lấy một câu chứ... Ông trời thật là bất công mà..."

- Này đồng học người vừa đi cùng cậu là ai vậy.

Hoàng Tử Thao giật mình nhìn lên là cô bạn lớp phó đang hỏi về hắn sao...

- À là một người bạn thôi._ Hoàng Tử Thao đáp

- Wow.. anh ấy thật đẹp trai. Đồng học, anh ấy không phải đã có người thương rồi chứ??

- Cái này.. Có rồi...

- Aigo.. thật tiếc quá đi

"Con mẹ nó, các người nhìn trai là mắt sáng lên. Tôi cũng là đàn ông chứ bộ"

*******
Ở phía này Lộc Hàm đang phải chịu một thảm cảnh đến đau lòng. Nói thế thôi chứ chưa đến mức đau lòng, tan tác con tim, chỉ là Lộc đại ca đang bị ép phải uống rượu. Đương nhiên Ngô Thế Huân đã đưa cậu đến thẳng bar quen thuộc của mình.

- Em giám chống đối tôi??? Xem ra tôi đã quá dễ dãi với em rồi._ Thanh âm lạnh lẽo vang lên

Lộc Hàm có phần run người, xem ra đây không phải Ngô Thế Huân mà cậu biết, đây là một con người hoàn toàn khác, trái ngược với hôm qua.

- Đừng...bắt..tôi..u..u..uống ..nó

- Vì sao??

- T..t..tôi...

Lần này, Lộc Hàm thật sự chọc giận Ngô Thế Huân rồi. Hắn căn bản chưa từng bị ai chơi khăm như vậy mà giờ tiểu thụ nay giám sao?? Thật sự phải dạy dỗ lại.

- Chỉ là một cốc nhỏ mà khó khăn vậy sao??

Lộc Hàm thật sự không thể uống rượu. Căn bệnh sẽ phát tác nếu cậu uống nó, đù chỉ là một giọt

Là người khác sẽ không sao nhưng với Lộc Hàm nó lại trở thành một liều xuân dược loại cực cực mạnh, cho lên cậu sợ hãi, sợ chính bản thân mình. Nhưng bây giờ câu biết phải làm sao??

- Chỉ...cần.. uống nó thì anh sẽ bỏ qua cho tôi???

- Phải

Cả miệng khô khan luốt "Ực" một cái run run tay cần cốc rượu uống một hơi hết
.
.
.
.
.
.
" Choang...g..g..g.."

Cơ thể bắt đầu phản ứng, từng đợt tê dại xuất hiện, cả cơ thể như bị muôn ngàn côn trùng cắn xé và cảm giác bây giờ là ngứa, cậu chà sát thân mình đến chảy máu, la liệt dưới mặt nền lạnh lẽo. Ngô Thế Huân dường như rất sốc, chỉ vì một chút rượu mà cậu ta bị như vậy sao??

- Nó.n.g..nó..n..g.g..g..

"Xuân dược?? Có trò hay rồi"

*******

Có tệ quá không?? Cảm thấy mình viết không được hay cho lắm.
Haizz mọi người cho xin ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro