Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là shortfic viết dựa trên cuộc sống thường ngày của mình :v Mình xin lỗi nhưng thật ra dạo này nghèo ý tưởng cực kì, nhưng mình không có lười biếng đâu a~ :v Mình không chờ được Ost rồi, đăng trước một chap vậy TvT chỉ có thể là thế này thôi ;v

-----"-----

- Học trưởng, đợi tớ với!

Tử Thao chạy vội đến, đi song song hắn. Hắn không bận tâm cậu, cũng không có ý định dừng chân, vì cả buổi chiều đều ở sân bóng rổ luyện tập chuẩn bị cho trận bóng giao hữu với đàn em lớp dưới, hắn muốn về sớm một chút.

- Nè, tớ đang gọi cậu đấy!

- Muộn rồi, sao còn không về nhà đi?

- Lúc sáng tớ cãi nhau với ba mẹ, bây giờ không dám về, cậu cho tớ ở nhờ một đêm đi?

- Không muốn!

- Đi mà, nha! Ngày mai tớ sẽ về, không bám theo cậu nữa. Còn đêm nay, tớ nhất định không thể về, nếu không sẽ chết với ba mẹ tớ thật đó!

- Biết sợ thì từ đầu nghe lời một chút, cần gì tìm đến tớ!

- Cậu nỡ bỏ mặc tớ sao? Lần này nữa thôi mà!

Hắn im lặng, cũng không phản bác. Tử Thao cười tươi hơn, khoác vai hắn. Hình như mọi ý nghĩ của hắn đều bị cậu nhìn thấu.

- Yên tâm! Khi cậu cần, ông đây luôn ở bên cậu!

Tên ngốc này là bạn thân của hắn, đây là lần thứ ba cậu ấy ở lại nhà hắn rồi. Cả ba và mẹ hắn đều sang nước ngoài, cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình hắn, cho nên hắn một lần rồi lại một lần mềm lòng mà dung túng cậu ấy.

Hắn ngẩng đầu, nhìn người kia tự do lục lọi tủ quần áo của mình.

- Cái áo này tớ thấy từ tháng trước, cậu vẫn chưa mặc lần nào sao, còn cả mác này!

- Không thích!

- Là hàng hiệu đó a~ Không thích cũng có thể mua?

- Mặc kệ tớ, mau đi tắm đi!

- Khó tính!

Tử Thao tùy ý chọn một bộ quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh. Diệc Phàm lúc này mới để ý tay cậu ấy có vài vết xước, máu vẫn còn rỉ. Chắc lại bị bọn cùng lớp ức hiếp, lúc cậu ta mới đến đây cũng thế, bị người ta công khai đánh đến sắp chết cũng nhất quyết không nói, khư khư ôm trong lòng mọi uất ức. Hắn lúc đó nghĩ mình điên rồi mới để mắt đến cậu ấy, không phải vì cậu ấy có gì đặc biệt, chỉ là hắn không quen nhìn người này cứ nhịn nhục mãi như vậy.

Hắn thôi nhìn về phía cửa phòng tắm, ánh mắt bắt đầu chuyển vào những trang sách trên bàn. Một lúc sau, Tử Thao lười biếng nằm trên giường nhìn hắn.

- Cậu luyện tập cả buổi chiều rồi, không ngủ sớm đi?

- Ngày mai có bài kiểm tra.

- Cậu học giỏi mà, sợ cái gì.

- Tay cậu bị sao vậy?

- Huh? - Tử Thao đưa tay lên kiểm tra rồi cười ngốc - Vô ý thôi, không sao! 

Diệc Phàm thật sự hết cách với tên này, Tử Thao không phải ngốc, mà chính là ngốc đến không chịu được. Rõ ràng biết nói ra sẽ có người giúp, bản thân lại cố chấp giấu hết mọi chuyện, thà một mình chịu đựng cũng không muốn người khác biết.

Tử Thao bước đến chỗ hắn ngồi, lấy laptop rồi trở lại giường.

- Password là gì?

- Số điện thoại của tớ!

Hắn không để tâm đến cậu ấy, tiếp tục ghi chép. Hoàng Tử Thao không chỉ có nhiều tính xấu, cậu ấy hình như còn hơi ngốc. Hắn bỗng chuyển ánh nhìn đến chiếc điện thoại bên cạnh rồi vô thức quay đầu nhìn về phía giường.

- Cậu mở được rồi sao?

- Hm? Mở cái gì?

- Mật khẩu laptop.

- Được rồi.

Tử Thao vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn lần nào, chăm chú nhìn vào màn hình.

- Cậu thuộc số của tớ sao?

- Bạn bè thuộc số của nhau là chuyện thường thôi!

Hắn ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, tiếp tục ghi chép. Thật sự không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

.

.


Giờ giải lao, Tử Thao như mọi khi mà bám lấy Diệc Phàm. Không biết cậu ấy nghĩ gì mà lúc nào cũng muốn trốn tiết, lần này cư nhiên còn rủ theo cả hắn.

- Đi mà, lần này thôi!

- Không!

- Chăm học mãi như vậy, cậu không thấy chán sao?

- Không!

- Vậy thế nào cậu mới đồng ý? Nói đi, ông đây đều thực hiện cho cậu!

- Thật sao?

- Đương nhiên!

- Học trưởng đã nói không muốn, Tử Thao à, cậu đừng ép cậu ấy nữa!

Lâm Thiên Nhã từ xa đi đến, nở một nụ cười vỗ vai Tử Thao.

- Hay cậu tránh mặt một chút đi?

Tử Thao hất tay cô, đi nhanh về phía cửa.

Lâm Thiên Nhã ngồi xuống cạnh hắn, đem quyển sách trong tay đặt lên bàn, học theo hắn mà cúi đầu chăm chú đọc qua từng trang.

- Diệc Phàm! Cậu thấy tớ thế nào?

Hắn theo phép lịch sự mà ừ một tiếng, không ngẩng đầu, cũng không muốn bận tâm người bên cạnh đang làm gì, tiếp tục đọc sách.

- Ừ là thế nào? Ngô Diệc Phàm, tớ thực sự thích cậu lắm đó. Cậu một chút cũng không quan tâm?

- ...

- Đừng nói là cậu đã thích cái tên con trai kia rồi nha?

- ...

- Không sao, không sao, tớ ủng hộ hai người, được rồi, nói tớ nghe đi, hai người quen nhau...

- Đủ rồi đó!

Diệc Phàm có chút nóng giận mà nhìn thẳng người trước mặt, hắn ném mạnh quyển sách trong tay, không biết thanh âm lúc đó khó nghe đến mức nào, nhưng hình như Tử Thao cũng nghe được thứ gì đó trong mình đang đổ vỡ. Ánh mắt đó, cậu vẫn là có chút không quen khi nhìn thấy.

- Tớ không biết có gì để cậu tức giận! Dù nhìn thế nào, hai người vẫn rất giống đang yêu nhau, dù là cậu không có cảm giác, cậu có chắc Tử Thao cũng vậy không?

Hắn khoác ba lô, im lặng đi ra ngoài, bước chân dừng lại ở cửa lớp, ánh mắt nhìn xuống bóng người đang nấp sau cửa. Đôi tay rất muốn chạm vào người kéo cậu đứng dậy, nhưng thứ gì đó trong hắn không cho phép, thực sự không thể. Diệc Phàm chuyển ánh nhìn đến nơi khác, giọng nói lành lạnh.

- Đứng lên, ông đây trốn học cùng cậu!

Tử Thao không nhanh không chậm ngẩng đầu, đối với mọi thứ đều không kịp tiếp nhận. Nhưng Ngô Diệc Phàm hắn là ai, chính là kẻ không hề có chút kiên nhẫn nào, đợi đến khi bị ai đó đánh thật mạnh vào vai, cậu mới nhận ra hắn đã đi được một đoạn xa. Giây phút đó, Hoàng Tử Thao cậu mới vô thức trông thấy khoảng cách giữa bản thân và hắn, dù là quá khứ hay hiện tại, đều cách nhau rất xa, thật sự rất rất xa, hắn luôn ở nơi mà cậu vĩnh viễn không thể chạm đến, cũng chẳng dám mơ tưởng.

- Tử Thao!! Hoàng Tử Thao!! - Lâm Thiên Nhã ở một bên hét lớn.

- Huh? Cậu còn không chạy theo Ngô Diệc Phàm sẽ đi mất đó!!

- À...cảm ơn, nợ cậu lần này!

Cậu vứt hết mọi suy nghĩ mà chạy đến cạnh hắn. Lâm Thiên Nhã đứng ở xa nhìn theo, hữu ý hay vô tình lại thở dài một tiếng. Ngô Diệc Phàm thật sự rất tốt, nhưng cũng đâu phải không còn ai tốt hơn hắn, Tử Thao sao cứ nhất quyết chọn người này?

Mà ở một nơi nào đó, sóng biển không ngừng vội vã ùa về, mang theo vài dấu chân trên nền cát. Đôi lúc chỉ cần yên lặng nghe tiếng sóng dổ dồn về nơi nào đó, chỉ cần yên lặng ngước nhìn hoàng hôn dần buông xuống, cảm nhận người bên cạnh vẫn còn đó., lại có thể yên lặng mà yêu thương.

- Phàm...

- Huh?

- Cậu...không ghét tớ...

- Ừ.

- Cũng không bỏ rơi tớ...

- ...

- Là vì cái gì?

- ...

Diệc Phàm không trả lời, Tử Thao cũng không nói tiếp. Cứ thế mặc kệ ánh dương dần mất đi, chớp mắt một cái, trước mắt chỉ là một màn đêm pha lẫn hương biển cùng từng đợt gió thổi đến.

Hắn biết rõ tính cách của cậu, nói Hoàng Tử Thao trẻ con cũng không phải, nói cậu nhu nhược cũng không phải, nói cậu yếu đuối thì càng không. Hắn tin tưởng cậu hơn bất kì ai khác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, không cho phép hắn tin tưởng cậu nữa rồi.

Trên trời rơi xuống mưa bụi, thấy hắn vẫn không nói gì, Tử Thao mệt mỏi ngả lưng xuống nền cát, nhắm lại hai mắt. Rất lâu sau đó, tiếng sóng vô tình đánh thức cậu, Tử Thao không mở mắt, cố chấp lắng đọng mọi thứ cảm xúc điên cuồng trong mình. Trong khi ngày ngày đều có thể ở bên cạnh hắn, ngày ngày đều tham lam ngắm nhìn, tham lam thích hắn. Mọi thứ rõ ràng đã được định sẵn, cuối cùng lại phát hiện người ta không thích mình, vẫn không khóc, thật sự không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Tử Thao - cậu chịu đựng giỏi thật!

- Tử Thao... Nếu cậu chỉ mới đơn thuần cảm thấy thích tớ, vậy thì ở mức bạn bè thôi đủ rồi.

- ...

- Cứ làm một người bình thường là được, cần gì tự mình tìm rắc rối.

Tử Thao không rõ ai đã nói những lời đó, chỉ mơ hồ cảm thấy giọng người kia mang theo chút buồn bã, cậu nhắm chặt mắt, thực sự rất đau. Đau đến không chịu được.

Ngô Diệc Phàm, tớ thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro