Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Diệc Phàm!! Xem tớ tìm được gì này!!

Tử Thao từ dãy hành lang dài chạy thẳng vào lớp. Cậu bỗng dừng lại, đến khi bóng ai đó lướt qua, cậu vẫn yên lặng đứng ở cửa, đem thứ trong tay giấu đi. Diệc Phàm ngẩng đầu, ném bó diên vĩ trên tay xuống hộc bàn.

- Lại tìm được thứ gì? Đưa tớ xem!

- Ừm..không có, tớ trong lúc trở về lớp vô ý làm rơi mất rồi.

- Sao lại lơ đãng vậy? Rơi ở đâu, tớ cùng cậu đi tìm.

- Không cần đâu - Tử Thao đem thứ trong tay nắm chặt - Cũng không quan trọng...

Cậu đến chỗ ngồi lấy ba lô, đi thẳng về phía cửa.

- Tớ về trước đây!

- Còn hơn một tiếng nữa mới tan học mà?

- Tớ không khỏe.

Tử Thao cứ thật sự như vậy mà rời đi, trở về nhà, cánh hoa xanh thẳm trong tay từ lâu đã bị vùi nát.

Cậu mở cửa phòng, đầu tiên tìm một cái lọ thủy tinh nhỏ, cho cánh hoa vào rồi đổ đầy nước, đặt ở góc bàn.

Tử Thao để thân mình theo bức tường mà trượt xuống nền đất lạnh. Vốn dĩ nghĩ mùa đông ở Bắc Kinh tìm được một cánh hoa diên vĩ đã là rất may mắn, hóa ra cũng chỉ là nhặt thứ người khác vứt bỏ. Còn muốn đem nó tặng Diệc Phàm, muốn cậu ấy vui. 

Cậu cuối cùng cũng nhận ra, Diệc Phàm chính là chỉ thích diên vĩ. Mà, cậu thì chẳng thể hóa thành loài hoa ấy, đem chính bản thân tặng cho hắn, cũng chỉ một lòng muốn thấy hắn cười. Lại làm cho bản thân biến thành cái dạng gì rồi, cư nhiên còn muốn đem chuyện bản thân thích DiệcPhàm ra khoe.

Tử Thao thực sự đợi Diệc Phàm hơn bốn năm qua. Thực ra cậu cái gì từng nhìn qua, cái gì cũng từng nghĩ đến, nhưng không làm được thì phải thế nào. Cậu bất quá khi gặp lại hắn trên đường về, một cái nhìn còn cảm thấy gượng gạo, nói đến việc hỏi xem hắn thật ra có thích cậu không, chắc chắn không thể.

Cũng phải, Diệc Phàm từng có bạn gái, là loại người tốt đến không thể tốt hơn được, lúc đó nếu cậu không xuất hiện, rõ ràng hiện tại cái gì cũng dễ dàng hơn một nửa. Bất quá Tử Thao nếu đem chính mình ra cùng người kia so sánh, chính là không biết tự lượng sức đi?

Nhưng cậu vẫn không nhận ra, thực chất có đem mình so với một vạn người tốt khác thì đã sao, DiệcPhàm không phải chung quy đều dùng cảm tính mà đối đáp?

Cậu cứ vậy mà đánh mất mọi thứ tốt đẹp nhất, đánh mất cả bốn năm niềm vui, chỉ để đổi lại một ánh mắt. Là loại ánh mắt Tử Thao chẳng dám hình dung, một ánh mắt với cậu muôn hình vạn trạng, đem tâm tư vò nát thành giấy, sau đó châm lửa đốt nó đi, để mặc tàn tro bay theo ngọn gió đông bốn năm trước, nhưng đợi khi mưa rơi xuống, cậu xem ra không phải có thể như vậy mà vui vẻ hơn đi?

Hôm nay đúng là sinh nhật Diệc Phàm nhỉ? 

Bốn năm ở sau lưng âm thầm muốn cậu vui vẻ, bốn năm không dám tặng quà sinh nhật cho cậu, bốn năm dành hết tâm tư, nhưng lại giấu kĩ như vậy, phải rồi, giấu kĩ như vậy, làm sao cậu nhìn ra được?

Tử Thao bước đến mở hộc bàn, bốn năm với bốn món quà hao tâm chuẩn bị, đến lúc có cơ hội cư nhiên lại mặc bản thân hối tiếc. 


Quả thật với cậu đã là rất lâu rồi, nhưng từng thứ một đều cẩn thận ghi chép lại, sợ bản thân một ngày nào đó sẽ không nhớ nổi. 

Cửa chợt mở, đem thân ảnh thiếu niên hiện ra trước mắt.

- Rốt cuộc định đợi thêm bao lâu?

Tử Thao lúng túng bật dậy, đem những lá thư trên bàn bừa bộn gom lại. 

- Về rồi à...tôi...còn nghĩ cậu tuần sau mới về....

Người kia vẫn đứng ở cửa phòng, mắt nhìn về phía này, cũng không thèm mở miệng chào hỏi.

- Là trách tôi không đến đón cậu? Xin lỗi...tôi thật sự không biết...

Thế Huân rốt cuộc tiến thêm vài bước, cầm lọ thủy tinh gần đó lên. Màn nước trong veo động từng đợt, cánh hoa xanh thẳm khẽ lay. Tử Thao dạo gần đây xem ra rất không ổn, thậm chí còn bi thương hơn Thế Huân nghĩ gấp nhiều lần.

- Phiền anh rồi. 

Thế Huân dạo một vòng xung quanh nhà, sau đó ngồi xuống ghế sofa, thật mệt đến không thở nổi.

Tử Thao đặt trước mặt cậu một ly nước, môi vẫn không ngừng mỉm cười. Thế Huân nhìn hắn, lại im lặng nhắm hờ mắt.

- Cậu về có việc gì sao?

- Về xem anh đã chết hay chưa.

Một câu nói ra, Tử Thao muốn cười cũng không cố được nữa. 

Thế Huân tiếp tục nói, mắt vẫn không thèm mở.

- Tử Thao...

- Huh?

- Hôm nay tôi rất mệt.

- Ừm...vậy cậu nghĩ ngơi cho tốt.

- Tôi không phải muốn thấy anh như vậy, anh buồn hay tâm trạng không tốt đều có thể nói với tôi.

- Không có, là cậu nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không có nói tôi buồn.

Thế Huân đứng lên, ném lại một câu rồi bỏ về.

- Nhìn anh đi, giả tạo như vậy, xem ra anh cho dù có chết đi cũng là muốn được thương hại thôi, nhỉ?

Tử Thao không hiểu sao cậu ta lại nổi nóng. Tính tình thật sự không sửa nổi, chính là trẻ con bất cứ chuyện gì cũng không thể vừa ý.

- Lúc nào cũng như vậy, Ngô Thế Huân này, cậu không định cứ một mình như vậy mãi chứ?

Cái con người này, thật sự đã dặn bao nhiêu lần vẫn vậy, Thế Huân .

Thế Huân dạo bước trong cơn mưa chiềunhè nhẹ, dừng lại ở một góc phố. 

Cậu lần này thật sự vì lo cho hắn mới trở về, năm nào đến ngày này cũng đều đặn ngồi máy bay mấy tiếng để đến đây.

Cũng không phải khi không cậu lại như vậy. Bốn năm trước cậu chứng kiến Tử Thao suýt vì Diệc Phàm mà tự sát. Thế Huân không biết hắn nghĩ những gì, cũng không nhớ nổi bản thân lúc đó ra sao. 

Có lẽ sau khi trải qua hết thải đau thương, chịu tất cả dày vò, cảm giác hạnh phúc cuối cùng cảm nhận được chính là có ai đó vì mình mà sẵn lòng chờ đợi. Tiếc là, giấc mơ này không phải quá ngắn đi?

Tử Thao ngoài Diệc Phàm, không muốn lại còn tạo ra nhiều mối quan  hệ mập mờ như thế. Như vậy chính là bằng cách nào đó tổn hại nhau. Mà, cậu chẳng muốn thương tổn ai cả. 

Quá khứ bản thân vốn chẳng có gì tốt đẹp, còn sợ người khác nghĩ gì nữa. 

Trời đông dần chuyển sắc, mang từng đợt gió thổi qua, len vào mưa. Thế Huân thở dài một tiếng, đem tay giấu vào túi áo. Bắc Kinh mùa này sao lại lạnh như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro