Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngô Phàm!!

Tử Thao ở ngoài cửa gọi to, trên tay cầm theo một cái bánh kem lớn. 

Bên trong không có tiếng trả lời, cậu lấy điện thoại, nhấn một dãy số, khuya như vậy còn đi đâu.

Chưa kịp gọi đi, cánh cửa rốt cuộc mở. Thế Huân không thèm nhìn người kia, xoay người đi vào nhà.

- Cậu ở lại đây sao? - Tử Thao theo sau, vừa đi vừa hỏi.

Thế Huân không đáp, đi thẳng lên lầu. Từ khi nào đã thân tới như vậy, cậu tự dưng lại cảm thấy, bản thân suốt mấy năm gần đây lo lắng có phải thừa thải quá rồi không. Người ta từ đầu đến cuối, là một mực vì Ngô Diệc Phàm. Tử Thao không bận tâm, nhưng bản thân cậu thì có. 

Còn nghĩ, lần trở về này, có nên là lần cuối không. 

Dưới lầu vang lên thanh âm vài tiếng cười nói. Ngô Phàm, sinh nhật có được một người như vậy bên cạnh, anh không phải rất may mắn sao?

Huân Huân, khi nào đến sinh nhật cậu?

Cậu không nhớ rõ là khi nào, chỉ nhớ, Tử Thao từng hỏi như vậy. Cũng là người duy nhất sau Ngô Phàm muốn biết sinh nhật cậu. Cậu lúc đó, hừ một cái, không trả lời. Tử Thao khi đó nghĩ cậu không thích, thế nên sau này không hỏi nữa. Mà, cậu cũng quên rồi.

Chuông điện thoại reo, Thế Huân khó chịu tắt nó đi, ném điện thoại ra xa. Người kia tiếp tục gọi đến, một lần rồi lại một lần, kiên nhẫn chờ, qua hơn mười cuộc gọi nhỡ cũng đợi được Thế Huân chịu nghe máy.

- Này, cậu về Bắc Kinh rồi sao?

- Chỉ mới về thôi...

- Tôi đang ở trước nhà cậu, mau xuống đây!

- Làm gì? Tôi đã ngủ rồi!

- Phòng cậu vẫn sáng đèn a.

Thế Huân đem điện thoại ném đi. Cũng thật phiền, đây đúng thật nên là lần cuối cùng cậu ở Bắc Kinh. Sau này nhất định không đặt chân đến nữa.

Nói như vậy, cậu ở bên cửa sổ nhìn xuống, vẫn không ngăn được bản thân mềm lòng, nhắn đi một tin. 

"Gió mạnh như vậy, còn tiếp tục đợi sẽ cảm chết thật đó"

Lộc Hàm rõ ràng rất nhanh đã đọc được tin nhắn, lại không trả lời, cũng không có ý định rời đi. Thế Huân cơ bản không thể xem như không thấy, đành xuống lầu. Vừa vặn gặp Tử Thao.

- Còn định lên gọi cậu. Mau qua đây, đợi thêm một chút, tôi cùng Ngô Phàm nấu rất nhiều món.


Thế Huân chỉ liếc nhìn hắn, sau đó đi thẳng ra ngoài. Lộc Hàm ở bên ngoài chờ lâu như vậy, gặp được cậu liền không ngừng trách. 

- Một mình trở về cũng không nói tôi một tiếng. Lần sau trước khi về phải gọi cho tôi trước một tuần, cậu chỉ mới mười mấy tuổi, đừng có lúc nào cũng tự lập như vậy.  

Thế Huân đơn thuần yên lặng nghe hắn nói, lòng cư nhiên ấm hơn một chút. Nhưng cậu chính là thuộc cái dạng gì rồi, Thế Huân đột nhiên cảm thấy dạo gần đây bản thân rất giả tạo. Cậu đem ánh mắt đó rải lên thân ảnh kia, mặt lành lạnh.

- Nói xong rồi, tôi vào ngủ đây.

- À...xin lỗi, vậy cậu ngủ ngon...

- Trễ rồi - cậu xoay người đi vào nhà - Cũng mau về ngủ đi.

Lộc Hàm thu lại ánh mắt, môi cười như không. 

- Mai lại gặp!!

.

.

Thế Huân đứng ở cửa, nhìn hai bóng người trong nhà bếp.

- Cậu lấy thêm salad lại đây.

- Ở đâu a? - Diệc Phàm mở tủ lạnh, nhìn xung quanh  - Tớ lúc nãy quên mua salad rồi.

- Đều ở trong đó mà? Hôm qua tớ có mua - Tử Thao ở một bên rửa rau, nói vọng ra - Ở đó ở đó, ngăn thứ hai, sát bên trái, nhìn kĩ một chút!!

Thế Huân không ngăn được chân mày nhíu lại. 

- Sao không vẽ bản đồ luôn đi? 

Thanh âm rất nhỏ nhưng lại để Tử Thao nghe được, còn cười một cái, vội đến kéo cậu vào bàn. 

- Mau ăn thử mấy món này a - Tử Thao loay hoay dọn ra một bàn thức ăn.

Thế Huân thật sự không nhớ mình đã ở đây được bao lâu, nhìn lại mọi thứ đều lạ lẫm. Cả Tử Thao, nhìn thế nào cũng không nhìn ra nổi hắn đối với cậu dành ra bao nhiêu thứ tốt. Thế nhưng bức tường cản đó, cậu không thể xây lên, cũng không dám phá vỡ. Thật sự có làm thế nào cũng đều như vậy, ví như không thể đem diên vĩ trồng ở sa mạc khô cằn, lại chẳng thể đưa chim cánh cụt đến Bắc cực sinh sống. 

Diệc Phàm, Tử Thao hay Lộc Hàm, bất kể khi nào đều ở một phía dang tay với cậu. Còn không phải do họ nghĩ cậu vẫn chưa trưởng thành sao? Mọi người đều bảo bọc như vậy, lại không nhớ ra, cậu không giống người khác, còn có đau buồn nào không chịu được.

- Em hôm nay không khỏe sao?

- Em có hơi mệt - Thế Huân qua loa ăn vài đũa, không ngẩn đầu.

- Cậu ngủ sớm một chút a, tôi mỗi lần online khuya đều thấy nick cậu sáng - Tử Thao đưa tới một ly nước.

- Khuya rồi, không về đi? - Thế Huân không ngẩng đầu, buông một câu.

- Phải rồi, trễ như vậy, hay là ngủ lại đây đi? - Diệc Phàm ở một bên lên tiếng.

- Cũng không trễ lắm, tớ về được mà.

Thế Huân đặt mạnh đũa xuống, kéo Tử Thao ra ngoài, không quên nói vọng lại.

- Em đưa anh ấy về.

- Tạm biệt!

Diệc Phàm im lặng nhìn người kia rời khỏi, đáy mắt có chút ý cười.

- Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro