Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người già dạo này không được khỏe ~~ nhưng ngày đêm thức viết viết gõ gõ, vẫn không kịp ngày ra chap, có bao nhiêu mình đều up hết a~, xin lỗi mọi người TvT mình chính là con sâu mà ;-;  


-----"-----


"Ngô Phàm, cho tớ thích cậu được không?"

Tử Thao viết lên vài chữ, gấp lại mảnh giấy, cười đến vui vẻ. Diệc Phàm bên cạnh vẫn cầm bút, trang giấy trước mặt trống rỗng.

- Sao vậy? - Tử Thao nhìn qua, lòng bất giác lặng đi.

- Tớ không biết nên viết cái gì

- Cứ viết thứ cậu mong muốn nhất lúc này là được

- Tớ chính là hiện tại không có bất kì mong muốn nào... - Diệc Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng viết được vài câu.

- Viết cái gì a~? Đưa tớ xem!

- Không được, đã nói trước khi tốt nghiệp không thể xem

Diệc Phàm giật lấy tờ giấy trong tay cậu, đem cả mảnh trên tay bỏ vào một cái hộp, chôn xuống gốc cây đại thụ sau trường. 

- Về thôi!

Tử Thao đờ người, ngồi bất động ở đó, mắt nhìn xuống chỗ đất vừa được lấp kín, bản thân không tin nổi có thể có một ngày được đem mơ ước của mình cùng Ngô Phàm đặt chung một chỗ, lại còn có thể cùng nhau chờ ngày nó bén rễ, mọc thêm vô số mơ ước khác. Rồi, sau này sẽ cùng nhau đi rất nhiều nơi, thực hiện hết thảy những mơ ước đó.

Diệc Phàm không gọi nữa, hắn ở yên đó, nhìn về phía này, cách cậu tầm mười bước chân, nhưng hắn không muốn đến gọi cậu về, cũng không đành bỏ về trước. Biết rõ bản thân không thể khiến người kia hạnh phúc, không đủ bao dung để bảo vệ người kia, càng không đủ dũng cảm để có thể bên cạnh. Chi bằng cứ như vậy, trông chờ vào mấy trò trẻ con mong cậu có thể dùng hết khoảng thời gian này để vui vẻ. Tử Thao thực sự vẫn là một đứa trẻ, cậu hệt như lúc trước, suy nghĩ đều không lớn thêm được chút nào.

Gió thổi qua, tán cây cổ thụ xào xạc rơi xuống vô số lá vàng. Giấc mơ này xem ra thật đẹp. Nhưng, chẳng ai mơ mãi một giấc mơ cả.


.

.

"Đào Tử, tớ muốn quên cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro