Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunHan mình không phân rõ công thụ, nên mọi người nghĩ thế nào thì sẽ thế đó ngarr :v 


.

.


Thế Huân sau khi từ Canada bay về Bắc Kinh, nhìn viễn cảnh anh trai cùng người mình thích suốt ngày ở cùng một chỗ, tâm trạng vốn không tốt lại bị Lộc Hàm lôi đi dạo hết nơi này đến nơi khác, phiền đến không chịu được.

- Nè nè, mau qua bên kia!! - Lộc Hàm vừa đi vừa kéo tay Thế Huân - Phong cảnh ở đó rất đẹp!

- Rốt cuộc còn muốn đi đến khi nào? 

- Cho cậu xem cái này, nhất định sẽ vui mà!

Đi thêm một quãng đường ngắn, Thế Huân dừng chân, nhìn mọi thứ trước mắt. Lộc Hàm không biết ở đâu tìm ra được một vườn diên vĩ rộng lớn, hơn nữa cảnh vật đều rất yên tĩnh dễ chịu, không ồn ã cũng không quá trầm lặng.

- Đưa điện thoại cho tôi!

Thế Huân hừ một tiếng, không trả lời, đưa điện thoại qua. Lộc Hàm đem điện thoại đưa lên trước mặt, cười đến vui vẻ kéo cậu lại gần hơn.

- Bức ảnh đầu tiên của chúng ta đó, cậu cười lên một chút xem nào.

Thế Huân không cử động, bất giác không quen được với loại tình huống này. Cậu quen biết tên này từ một năm trước, chính là chỉ mới gặp mặt chưa đến năm lần, hơn nữa lần này cũng không phải vì hắn mà về, vậy nhưng vẫn có kẻ vô sỉ suốt một năm qua mỗi ngày đều nhắn đến mấy dòng sáo rỗng, cậu đối với mấy chuyện phiền phức này chịu quen rồi, nên không cảm thấy quá khó chịu như trước, cũng không có nghĩa cậu thích được như vậy. Thế Huân vốn lười giải thích, cũng lười nói ra những chuyện trong lòng.

Nhưng đi được nhiều nơi như vậy, cậu thật sự đỡ hơn một chút, cũng bớt đi thời gian nghĩ mấy chuyện linh tinh. 

Thế Huân trở về nhà, mệt mỏi mở ra cánh cửa lớn. 

- Thế Huân! - Diệc Phàm đứng một bên gọi.

- Có chuyện gì sao? - Thế Huân ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

- Chủ nhật này có bận không? Cùng nhau đến Thanh Đảo đi?

- Em không muốn đi! Hai người đi chơi vui vẻ. 

Thế Huân lướt qua hắn, đi thẳng lên lầu.

- Em có thể lựa chọn không đi, nhưng không thể đối với Tử Thao bằng loại tình cảm đó mãi được.

Cậu không quay đầu, tay siết chặt, giọng cũng run lên.

- Anh lấy quyền gì nói câu đó?

- Cũng không thể như lúc trước, không phải chuyện gì cũng đem ra đùa được, cũng không phải em định không trở lại Bắc Kinh nữa sao?

- Anh thì thế nào? Tự nhớ xem anh còn lại bao nhiêu thời gian ở lại đây thì tốt hơn!

Thế Huân xoay người, hướng nơi cửa chính, còn ở đây chắc chắn không chịu được. Cậu mở cửa, định sẽ ra ngoài một lát, vừa vặn gặp Lộc Hàm, mày bất giác nhíu lại.

- Vẫn chưa về sao?

- Trả điện thoại cho cậu! - Lộc Hàm đưa đến.

Thế Huân không nói gì, yên lặng nhận lấy, đi thẳng ra góc đường. Lộc Hàm không nhanh không chậm đuổi theo, đi song song cậu.

- Cậu định bao giờ về Canada?

- Không biết!

- Vậy sau đó, bao lâu sẽ lại về Bắc Kinh?

- Chuyện của tôi anh hỏi nhiều như vậy làm gì?

Lộc Hàm sắc mặt càng tối:

- Thật sự không về nữa?

- ...

 Thế Huân không trả lời, Lộc Hàm cũng không hỏi thêm gì nữa, cứ như vậy im lặng đi theo cậu. Được một đoạn, Lộc Hàm rốt cuộc dừng chân, giọng hắn vang lên lành lạnh.

- Ngô Thế Huân, cậu lúc nào cũng tự mình quyết định nhỉ?

Thế Huân theo đó chân cũng dừng hẵn, cậu không nói hắn đúng, cũng không phản bác hắn sai.

- Tôi nói cậu biết, hoặc là để tôi theo cậu, hoặc là cậu sau này nhất định phải về.

Cậu định nói gì đó nhưng ở phía xa trông thấy thân ảnh Tử Thao, bất giác không nhớ bản thân định làm gì, mặc khung cảnh xung quanh cùng tiếng gió bọc lấy mình.


-----"-----


Thực chất chuyện Tử Thao thích Ngô Phàm, cậu chưa một lần nói ra, cũng chưa một lần mong Ngô Phàm sẽ hiểu. Khái niệm nhất định về một thứ gì đó thực sự chỉ càng làm nó trở nên mơ hồ, mà những chuyện mơ hồ đều rất khó giải quyết, không phải tuyệt đối không thể, chẳng qua không dám đối diện.

Cũng không nhớ rõ từ khi nào bản thân trở nên như vậy, nhiều năm trôi qua, mảng kí ức về Ngô Phàm đều như một quyển sổ bị những đau đớn lấp đầy, để cậu ngày này qua ngày khác tự chôn vùi nó trong tâm, để yên ở một góc chẳng dám nhớ đến, cũng không để bản thân quên đi.

Ai đó từng nói, lợi thế của sự trưởng thành chính là sự tự do. Người ta có thể tự do ăn những món lúc nhỏ bản thân không tự mua nổi, có thể tự do đi hết những nơi mình từng muốn đến, có thể tự do chạy theo thứ mình muốn, có thể tự do cùng người mình thích trải qua những ngày tháng lúc trước chưa từng dám nghĩ đến, có thể yên bình quên hết những chuyện không vui. Có thể, chỉ là có thể sẽ như vậy, không phải tuyệt đối sẽ như vậy... Để rồi sau khi tự mình lập ra hàng ngàn mong muốn, mơ một giấc mộng dài, mới nhận ra bản thân cả đời không thể có được sự tự do ấy, cũng đến lúc phải dậy rồi.

Nhưng, có thể tự mình không chọn tự do quá mức, tự mình chọn một cuộc sống đơn thuần đến mức không thể cầu kì hơn, quãng đời còn lại không cần biết thanh âm buồn bã ra sao, không cần biết thế nào là đau đớn, không cần biết bản thân đã chọn đúng hay sai, đều đã không thể quay lại như trước, chi bằng xem đó là quyết định đúng, sau này đều sống vui vẻ, không phải hối hận, chính vì cuộc sống quá khứ mình đã chọn dù thế nào cũng không hề sai.

Tử Thao không chọn sai, chỉ là vô tình không chọn đúng người, càng chọn không đúng lúc. Không phải cậu không biết, nhưng biết hay không thì thế nào, cậu nếu từ bỏ được thì nhiều năm trước đã buông rồi.

- Ngô Phàm, nếu đột nhiên một ngày tỉnh dậy, một trong chúng ta không còn nhớ đối phương là ai nữa, sẽ thế nào nhỉ?

- Tốt chứ sao?!

Ngô Phàm buông một câu nói, lại cặm cụi nhìn màn hình laptop.

- Ừm, có lẽ sẽ tốt thật! - cậu thu lại ánh mắt, đem quyển sách bên cạnh tiện tay lật ra một trang - Cậu ôm laptop hơn một tiếng rồi đó, đang làm gì đấy?

- Edit lại clip hôm trước cùng cậu đón giáng sinh, tớ vốn định sau khi về sẽ làm, nhưng lại bận đến bây giờ.

- Sau khi xong thì gửi cho tớ?

- Được!

Tử Thao cười một cái, tiếp tục lật sách.

Có lẽ rất lâu sau này tỉnh dậy, thực sự không còn nhớ người kia là ai, cũng không thể nhớ chính xác bản thân đã cùng người đó trải qua những gì, có lẽ đã quên rồi, quên những ngày cùng người kia lang thang, mặc cánh diên vĩ rơi kín lòng, quên rồi cảm giác chênh vênh không điểm tựa ấy. Có lẽ, sau này dù muốn hay không, cũng sẽ thật sự phải quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro