Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nếu không phải hiện tại, em có còn muốn yêu tôi không? "


-----"-----


BenBen đừng đi, đừng bỏ Gấu trúc nhỏ lại, đừng đi nữa...


Tiếng mưa lấn át tiếng gào thét của một cậu bé, đôi chân đã mỏi vì chạy cả chặng đường dài nhưng dường như cậu vẫn không từ bỏ mà cố nhấc chân đuổi theo kẻ phía trước.


Bỗng một chiếc ô tô sang trọng dừng lại, kéo hắn vào trong, lao nhanh đi trong màn mưa lạnh giá.


Đôi chân vô thức khuỵ xuống. Giờ cậu mệt rồi, chỉ đến được đó thôi.


Mưa, cậu yêu mưa, nhưng cậu cũng ghét mưa nữa.


Cậu đã từng hận kẻ mang hắn đi, cậu hận bản thân ích kỷ, nhưng rồi cậu càng hận hắn hơn. Vì cái gì mà không quay lại? Vì cái gì mà phải bỏ trốn? Ở cạnh cậu không tốt sao? Vì cái gì mà ngay cả một lần quay đầu nhìn lại cũng không thể?


Nhưng lòng người khó đoán, một đứa trẻ như cậu làm sao nhìn thấu?


- Tử Thao, anh sao vậy?


Giọng nói quen thuộc khiến Tử Thao mơ hồ mở mắt, gương mặt kia nhanh chóng hiện ra trước mặt. Đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, không ngăn được miệng mình lẩm bẩm câu từ gì đó không rõ.


Mọi thứ đều là mơ, riêng chỉ có cái lạnh của cơn mưa ngoài kia là thật.


- Anh lại gặp ác mộng sao?

- Không sao...

- Thật ra kẻ đó có gì đáng để anh phải tự dày vò mình như vậy?

- Anh không biết...

- Nếu kẻ đó không còn tồn tại, anh sẽ quên hắn ta chứ?

- Quên? Thế Huân, anh có thể quên BenBen sao? Anh có quyền làm điều đó sao?

- Chúng ta cứ như thế này, em không có quá khứ, anh chỉ cần quên cái tên BenBen đi, chúng ta sẽ có thể vui vẻ mà sống tiếp, không được sao?

Chân mày Tử Thao nhíu chặt lại, lạnh lùng nói:

- Vậy còn cha anh?

- ...

- Việc trước mắt anh cần làm là phải trả thù cho cha, những chuyện khác sau đó mới nói đi.


Thế Huân hiểu ý, im lặng bước đến bàn làm việc lục lọi thứ gì đó.


Con người này rõ ràng là yêu Hoàng Tử Thao đến phát điên, rõ ràng là muốn đem kẻ tên BenBen kia ra mà băm thành trăm mảnh.


Cẩn thận lấy ra một sấp giấy, Thế Huân nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Tử Thao, đưa thứ trong tay cho cậu.


- Cái gì đây?

- Thông tin về ông chủ tập đoàn năm đó giết hại cha nuôi của anh.


Dường như nghe nhắc đến người đó, đầu Tử Thao lại đau. Từng hồi ký ức tua lại trong đại não.


Cha, không được bỏ rơi Thao Thao...

BenBen, đừng bỏ rơi Gấu trúc nhỏ...

Công ty chúng ta phá sản, Thao Thao, nếu cha có mệnh hệ gì, sau này con phải sống thật tốt, thật tốt...biết không?


Là cậu có lỗi, cái "thật tốt" của cậu là 16 tuổi đã trở thành ông chủ một băng nhóm xã hội đen có tiếng trong thế giới ngầm.


Nhận thấy vẻ khác thường trên gương mặt kia, Thế Huân ôn nhu đáp lại.


- Tử Thao, nếu mệt thì đừng suy nghĩ nhiều nữa...


Tử Thao nhận lấy những trang giấy, đưa mắt đọc.


- Kim Young Min...SM...Chỉ là một kẻ tầm thường, làm sao có thể?

- Sau lưng hắn còn có một băng nhóm, hơn nữa còn có một sát thủ thân cận, đó là lý do tại sao lão ta có thể ngang nhiên lộng hành đến tận bây giờ.

- Có biết tên sát thủ đó có lai lịch như thế nào không?

- Mọi thông tin đều không có, chỉ biết người khác thường gọi kẻ đó là Kris. Kris là kẻ có khả năng lớn nhất...

- Được rồi, cố tìm thêm thông tin kẻ đó cho anh, không cần biết có lai lịch thế nào, anh phải tự tay giết hắn, hắn phải chết!


Còn tình yêu của em thì sao?

Tử Thao, trời hôm nay mưa to thật.

Mưa vẫn chưa tạnh, trời vẫn chưa kịp hết lạnh...


-----"-----


A/N: Hơi ngắn a~ nhưng mọi người thấy sao? :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro