Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bóng tối khiến ta dễ đi lạc.

Lạc mất yêu thương.

Lạc mất cảm xúc.

Đến khi lạc mất cả con người cũng chẳng hay.

Có  nên sợ hãi khi lạc hướng giữa bóng đêm?


Tôi sợ, sợ lắm. Tôi đã lạc mất em, trong con đường bao phủ bóng tối, và mưa.

Bóng tối, dường như tiếp xúc với nó nhiều quá, lâu dần tôi cũng chẳng còn sợ nữa.


Trong bóng tối, Diệc Phàm lặng yên gục xuống bàn làm việc, để mặc cho màn đêm cùng nỗi cô đơn nuốt chửng mình.

Mưa từ lúc nào lại lạnh đến vậy?


Bóng đen bước vào, nhỏ giọng:

- Leader!

Diệc Phàm vẫn im lặng, như chờ mong điều gì đó từ kẻ đang ôn nhu đứng trước mặt.

- Suho Manage muốn gặp anh!

Đèn trong phòng bỗng dưng sáng, một thanh niên mặc vest đen tươi cười bước đến ngồi vào ghế đối diện, đưa mắt nhìn kẻ bên cạnh đang há mồm nhìn hắn, cười lớn:

- Hưng Hưng, cần gì phải nghiêm trọng thế? Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với Kris.

Nghệ Hưng hiểu ý, gật đầu một cái rồi quay lưng tiến về phía cửa.

- Sao thế? Anh chờ em nói đây!

- Kris hyung, dù thế nào cũng không cần tự nhốt mình trong bóng tối chứ? Có tin vui cho anh đây!

- Vào vấn đề chính đi, sau đó ra ngoài trả lại khung cảnh yên bình lúc nãy cho anh!

- Anh đừng có lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như thế như? Cười một cái không được sao?

- Cả tổ chức chỉ có em mới dám nói với anh những lời này.

- Đây là toàn bộ hồ sơ về Hoàng Tử Thao mà anh cần tìm.

Diệc Phàm đưa mắt nhìn những con chữ.

- Cái gì đây? Cậu ta chỉ mới 16 tuổi, sao có thể làm chủ một tổ chức?

- Là do lúc nhỏ cậu ta được một ông chủ lớn nhận nuôi, ông ta làm ăn thua lỗ sau đó bị ám sát, cũng từ đó cậu ta thâu tóm một băng nhóm lớn, trở thành đại boss có tiếng trong thế giới ngầm.

- Tại sao anh không biết?

- Leader của tôi, anh ngoài giết người ra còn biết được gì?

- Học viện quốc tế EXO...

Tuấn Miên xém phun hết ngụm nước vừa uống, mở to mắt nhìn hắn:

- Không phải anh muốn vào đó học chứ?

- Nếu đúng vậy thì sao?

Tuấn Miên như không tin vào tai mình, ấp úng nhắc lại:

- Kris...Anh nói thật...

- Boss suốt ngày buộc anh học trong trường quý tộc gì đó, anh sắp chán chết rồi.

- Em chỉ sợ boss không cho phép thôi,

- Dựa vào những gì anh từng làm cho ông ta, một yêu cầu nhỏ như thế cũng đâu có gì quá đáng!

- Nhưng mà...

- Dù sao ở mãi trong tổ chức cũng ngột ngạt, em và Lay có muốn đi cùng anh không?

- Làm sao có thể...

- Anh tin em giải quyết được mà.

- Em sao?

- Phải, anh sẽ nói với Boss một tiếng. Mau làm đi, anh không muốn đợi nữa.


Tuấn Miên thở dài miễn cưỡng bước đi, nụ cười vui vẻ khi nãy cũng biến mất.


Tử Thao, tôi không muốn chờ nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro