Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trời đã sáng, đâu đó còn đọng lại những giọt sương, như muốn nhắc nhở ai đó rằng đêm qua nó bị họ bỏ rơi, lạc lõng.

Bỏ rơi?

Phải, khi bị bỏ rơi sẽ cảm thấy rất lạc lõng.

Chỉ có màn đêm mới là người bạn chân thật nhất.

Chân thật đến mức ta sẽ không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì khi ở cùng nó.


Cả trường đang xôn xao khi nghe tin sáng nay sẽ có học sinh mới chuyển đến, chỉ là có kẻ đồn đại ba người này không những có ngoại hình đẹp, gia thế xuất thân cũng không thể xem thường, có thể nói là vô cùng hoàn mĩ. Hoàn mĩ đến mức khiến kẻ khác phải ghen tỵ.


Hai bóng người ngồi cạnh nhau, trong lớp vắng đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của đối phương.


- Tử Thao, để em đi xem thế nào nhé.

- Chỉ là bọn đầu đất giỏi phá của, có gì để xem?

- Không đâu, em vừa nhận được tin Kris cũng sắp chuyển vào trường chúng ta học.

Tử Thao cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ.

- Chuyển vào đây? Tự tìm cái chết sao?

- Để em gọi điện kêu người tìm thêm thông tin về hắn.

-----"-----


Hot boy đẹp trai công tử nhà giàu, ... Đó là toàn bộ thanh âm được nghe nhiều nhất vào hôm nay.


Diệc Phàm đem theo bao ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh, bước vào căn tin, theo sau là Tuấn Miên và Nghệ Hưng. Tiến đến một chiếc bàn ở góc khuất trong căn tin. Nghệ Hưng đảo mắt một vòng, lên tiếng.


- Kris Leader, anh nghĩ ở đây có người anh cần tìm sao?

- Gọi anh Diệc Phàm!

- Diệc...Diệc Phàm, anh có ảnh của Hoàng Tử Thao không? Hay là để em đi một vòng trường tìm thử xem sao?

Nhận được cái gật đầu của Diệc Phàm, Tuấn Miên lấy điện thoại ra đưa cho cậu.

- Hưng Hưng, đây. Em đi mau đi, nhớ cẩn thận một chút. Hoàng Tử Thao cũng là boss của một băng nhóm, dù sao cũng không nên chủ quan.

- Em biết rồi.

Nghệ Hưng đứng lên, len lỏi vào dòng người, biến mất nhanh như khi cậu đến.


Gấu trúc nhỏ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.


-----"-----


Thế Huân chạy nhanh vào lớp. Để điện thoại lên bàn Tử Thao. Chống hai tay xuống đầu gối, thở dốc. Tử Thao tò mò cầm điện thoại lên xem, thần kinh như mất cảm giác. Kẻ trong ảnh vô cùng quen thuộc, chỉ là cậu không nhớ rõ hắn là ai trong cái quá khứ hỗn độn của mình.

- Ai đây?

Thế Huân cố điều hòa nhịp thở, ngồi xuống cạnh cậu.

- Ngô Diệc Phàm, học sinh mới chuyển vào. Hơn chúng ta một lớp.

- Thì sao? Em thích hắn ta à?

- Không, không có. Chỉ là em vừa nghe được có người gọi hắn là Kris Leader nên...

Tử Thao thôi cười cợt, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn đập nát nó. Thù hận dồn nén bao lâu nay, cuối cùng cũng có cơ hội trả rồi.

Quen thuộc cái gì chứ? Hắn là kẻ thù của cậu, làm sao cậu có thể quen biết loại người như vậy chứ.

Không thể, tôi không thể quen biết loại người này.


-----"-----


Trời không mưa nên chẳng có chút cảm hứng gì T^T Ta chẳng nghĩ ra được gì nữa, thôi thì tạm dừng ở đây vậy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro