Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"BenBen, chúng ta đi, về nơi chưa từng có quá khứ..."


"- Ngô Diệc Phàm, tôi không còn sức nắm giữ nữa!

- Vậy chúng ta cùng nhau buông..."


-----"-----


Diệc Phàm dừng xe, bước vào một ngôi nhà bỏ hoang, chẳng có ai cả, vẫn là bóng tối, bên ngoài vẫn không ngớt mưa. Tử Thao co mình trong góc tối. Đôi mắt căm giận nhìn về phía hắn, hắn chỉ biết bản thân rất sợ khuôn mặt lạnh băng đó của cậu, hắn sợ ánh mắt đó của cậu. Hắn trốn tránh tất cả, chỉ để không phải nhìn cậu sau bao nhiêu năm mà trở thành như vậy.

Diệc Phàm tiến đến, từng bước chậm rãi, quỳ xuống cạnh cậu, đưa tay chạm vào khuôn mặt kia. Giọng nói trầm khàn vang lên, phá hủy mọi khoảng không yên tĩnh.

- Tử Thao...

- Đừng chạm vào tôi!

- Xin lỗi...

- Anh vốn đê tiện như vậy? Chuyện này cũng có thể làm ra?

- Anh không có...

- Biến đi, Ngô Diệc Phàm, tôi kinh tởm anh!

- Cho nên...em thà một mình chịu đựng, vẫn không cần đến sự tồn tại của anh?

- Phải!!

- Ra khỏi đây trước rồi nói!

- Anh sợ cái gì nữa chứ? Bất quá khi tôi chết đi rồi, anh không cần cực khổ diễn kịch nữa!

- Phải, anh cái gì cũng sợ, anh sợ em gặp nguy hiểm, anh sợ không ai bảo vệ em, anh sợ tất cả, còn em ngay cả chữ sợ viết thế nào cũng không biết!

- Anh nói là vì tôi? Vậy anh có thể vì tôi mà đem cả thế giới này vứt sang một bên không? Anh biết cái gì, anh hiểu được bao nhiêu?

Tử Thao chợt im lặng, tiếng bước chân ngày càng gần, cậu đứng phắt dậy, đầy vẻ đề phòng. Diệc Phàm nhanh tay kéo cậu ra khỏi cửa, Kim Young Min hơi nhếch môi, tiến đến.

- Tốt! Cậu làm tốt lắm, Ngô Diệc Phàm!

- Tránh ra!

- Kẻ theo tôi mười năm đây sao? Làm việc hiệu quả hơn trước, nhanh gọn hơn trước, và...máu lạnh hơn trước...

- Đủ rồi!

- Nếu đây là lựa chọn của cậu...được! Tôi sẽ thay cậu giết cậu ta, để cậu có thể toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh làm việc cho tôi!

Tử Thao cảm thấy tay mình bị hắn nắm chặt hơn, cả cơ thể nép bên người hắn. Cậu bất giác hất mạnh tay hắn ra, cậu vốn không cần hắn, bất quá hắn cũng chỉ là kẻ mười năm trước bỏ cậu mà đi, bất quá khi cậu chết đi rồi, Thế Huân cũng sẽ không phải đau khổ, bất quá, khi ai đó nhắc đến, cậu sẽ đổ lỗi cho định mệnh, cho quá khứ, cho hiện tại và cho một tương lai không lối thoát hoặc giả như điều đó là không thể, cậu sẽ bất chấp mà im lặng, im lặng đến khi bản thân cảm thấy không còn im lặng được nữa, cậu sẽ buông, mặc cho tất cả.

Diệc Phàm quay đầu, một lần nữa níu lấy tay cậu, lần này cậu đứng yên, không chút phản khán, tâm tình hơi dao động trước ánh mắt cầu xin của đối phương.

Một thứ gì đó lóe qua, hắn đẩy mạnh cậu về phía sau. Bản thân cậu chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt hắn tái đi, môi nhợt nhạt, máu loang ra, chảy dọc xuống chiếc áo sơ mi trắng ướt dẫm vị mưa. Hắn cười, hắn là đang cười với cậu, cho đến hiện tại tay vẫn không muốn buông. 

- Gấu trúc nhỏ, nếu anh làm sai, em có muốn tha thứ cho anh không?

Khuôn mặt hoàn mỹ dần bị nước mắt chiếm hữu, mưa ngày một lớn, tan theo nước mắt.

- Tôi không tha thứ cho anh!

Diệc Phàm lại cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

- Được, đồ ngốc, không tha thứ thì không tha thứ!

- ...

- Đừng khóc, ý nghĩa của hoa hướng dương trong mưa, chính là mạnh mẽ như em của lúc trước vậy, tuyệt đối đừng vì anh mà khóc.

Hắn chợt ngã xuống, cậu nắm chặt tay, móng tay bấu chặt vào da thịt, thần kinh như không điều khiển được, vô thức mà nhìn hắn, không nói một lời nào nữa.

"Tôi không tha thứ cho anh, tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình..." 

Tử Thao ngồi xuống cạnh hắn, nắm chặt đôi tay kia, 

- Tôi không cho anh chết, anh vẫn còn nợ tôi rất nhiều thứ...

Kim Young Min nhíu mày đầy giận dữ, quay sang ra lệnh cho kẻ áo đen kia. Tên đó gật đầu, đám người khác liền vây lại đánh không ngừng vào cậu. Tử Thao quên mất bản thân có thể chống cự, chỉ cắn răng vì cơn đau ở đầu. Máu, khung cảnh tanh nồng vị máu, là máu của hắn hay của cậu, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu chợt cảm nhận mọi thứ đều trở nên nhẹ tênh, trước mắt chỉ là mảng tối.

"Mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ngô Diệc Phàm, chúng ta của mười năm trước - nếu tôi nói đó chỉ là mơ, anh có muốn tiếp tục giấc mơ đó không?"


-----"-----

Khoảng hôm nay hoặc mai sẽ end.

Ta quên nói, đây là SE nhé T..T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro