Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời đêm dần có chút mưa, chiếc xe màu đỏ rượu quen thuộc hấp tấp rời đi. Trốn tránh, không dám đối diện. Không ai chào ai câu nào, cứ thế, lẳng lặng mà rời bỏ cuộc sống của nhau. Tại sao nhất thiết phải đem quá khứ ra mà giằng xé? Nếu tôi nói tôi không cần quá khứ, có phải tốt hơn không?

Mưa! Buông tha họ đi, chẳng ai còn sức gượng dậy nữa!

Nhạc trên xe vang lên đều đều, Tử Thao tay đặt lên thành cửa sổ ô tô, hướng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn hàng cây bên đường.


Cậu từng nói sẽ không xa cách.

Muốn mãi mãi bên cạnh nhau.

Giờ đây tôi muốn hỏi cậu.

Phải chăng chỉ là đồng ngôn vô kỵ?

Không nỡ rời bỏ năm tháng hồn nhiên.

Thanh xuân hoang đường tôi không phụ cậu.

Tuyết rơi dày, xin cậu đừng xóa đi.

Vết tích chúng ta ở cạnh nhau.


"Giờ đây tôi muốn hỏi cậu.

Phải chăng chỉ là đồng ngôn vô kỵ?"

Tim dâng lên một cơn nhói, Tử Thao đưa tay quẹt má, khuôn mặt hoàn mĩ từ lúc nào đã bị nước mắt chiếm hữu, à không, là mưa, chỉ là mưa thôi. Cậu làm gì còn nước mắt nữa. Mưa hôm nay không lạnh bằng những cơn mưa trước, vậy mà cái đau, cái nhói vẫn không vơi được chút nào.

- Phải chăng chỉ là đồng ngôn vô kỵ...

Chiếc xe bỗng dừng lại, lời ca cũng bị cậu tắt đi. Thế Huân nắm chặt vô lăng, thở một hơi rồi lên tiếng, giọng nói khàn đi, đôi mắt hiện lên rõ mồn một sự đau đớn.

- Tại sao lại là Vancouver?

- Trời đêm Vancouver rất đẹp.

- Chỉ như vậy thôi?

- Mưa ở Vancouver cũng không lạnh như Bắc Kinh.

- Không còn lý do nào nữa?

- Không!

Vì đó là nơi anh và hắn gặp nhau. Ai đó đã nói, muốn kết thúc một thứ gì đó, phải tìm lại nơi nó bắt đầu...

- Sau khi trở về Vancouver, anh định làm gì?

- Sao khi không lại hỏi chuyện này?

- Trả lời em.

- Ngay bây giờ sao?

- Phải, ngay bây giờ.

Ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn thời gian để tôi dừng lại. Nếu vì anh sẽ yêu tôi, tôi chấp nhận tiếp tục ngu ngốc mà phớt lờ sự ích kỉ của anh, nhưng nếu chúng ta cùng nhau đi, chỉ để anh quên hắn, tôi từ bỏ. Cho tôi được phép lùi lại, một bước nhỏ thôi, để tôi trở về khoảnh khắc chưa từng xuất hiện một Ngô Diệc Phàm nào cả! Tôi biết quá khứ lẫn hiện tại của anh, một phút cũng không thoát khỏi cái tên đó, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh không cần sự giúp đỡ của tôi, một chút tình cảm của tôi cũng không cần, thẳng thừng ném đi, phải chăng từ đầu tôi đã là một kẻ vô dụng?


Khoảng không yên tịnh, Tử Thao không nói một lời nào nữa, mở cửa bước xuống xe. Bên ngoài, cây cối đang bị mưa vây kín, lá đọng nước, trĩu xuống. Con đường vắng, gió chợt lùa về, lạnh buốt. 

 - Có thể chờ anh không, đến khi quay trở về...

Thế Huân nhíu mày nhìn qua cửa kính. Bóng lưng của ai đó đang bị mưa bao phủ, cũng chẳng rõ người ngoài kia vừa nói gì, cậu bước xuống xe, hướng mắt lên bầu trời.

- Tử Thao, lúc sáng không phải trời còn nắng đẹp hay sao?

- Ừ...

- Vậy tại sao bây giờ lại mưa?

- Những thứ em không thích, nó sẽ điên cuồng mà cố gắng hiện diện trước mắt em. Anh ngày trước vô cùng thích mưa, nhưng mưa rất ít khi đến, còn bây giờ, khi anh cảm thấy chán ghét, nó cứ một lần rồi lại một lần xuất hiện, đeo bám cả tâm hồn anh.

- Vậy anh trồng nhiều hoa hướng dương như vậy làm gì? Không phải khi mưa xuống, nó vẫn chỉ là loài hoa vô dụng sao?

Tử Thao nhếch môi, lắc đầu im lặng một lát rồi nói.

- Hoa hướng dương không dùng để đưa nắng đến!

- Em vẫn chưa hiểu.

- Sau mỗi trận mưa, hoa hướng dương cho người khác thấy nó mạnh mẽ thế nào. Dù mưa gió có lớn đến đâu, nó vẫn không muốn gục ngã, kiên trì mà đứng vững. Hơn nữa, nó không gọi đó là đau khổ, vì nó không hề cảm thấy đau khổ...

- Cho dù có lạnh, có đau đớn đến đâu vẫn cứng rắn như vậy?

- Nó không có quyền lựa chọn đau khổ hay không, chỉ là nó nghĩ...khi nó ngã rồi, ai sẽ vực nó dậy.

- Nếu không có điểm tựa, tất nhiên không có quyền lựa chọn hạnh phúc...

- Cho dù có, cũng không chắc đó có phải điểm tựa bản thân thật sự cần hay không...

Thế Huân, cuộc sống chính là mơ hồ như vậy!

Vài chiếc xe từ xa tiến lại, ánh đèn pha rọi vào mắt khiến Thế Huân nhíu chặt mày. Một kẻ lạ kéo lấy Tử Thao, đẩy cậu vào xe rồi nhanh tay rút súng nhắm về phía cậu.

- Mày đi theo, tao giết nó! 

Chiếc ôtô phóng nhanh trong màn mưa, Thế Huân còn chưa kịp đuổi theo, tay đã bị ai đó mạnh bạo kéo lại. Giờ cậu mới nhận ra, vẫn còn một người nào đó, chưa bỏ cậu.

- Đừng đuổi theo!

- Bỏ tay ra!

- Em không nên đến những nơi đó!

- Tôi không cần biết đó là đâu, tôi chỉ biết Tử Thao đang cần tôi!

- Em thật sự nghĩ cậu ta cần em?

Nước từ ngọn tóc chảy xuống khuôn mặt hoàn mĩ dần ướt đẫm, Thế Huân chẳng còn biết đó là mưa hay nước mắt.

- Diệc Phàm sẽ đến đó, đừng lo.

- ...

- Anh đưa em về!

- Chuyện này là do anh làm?

- Anh không có...

Thế Huân hất tay hắn ra, bước vào trong xe, không quên ném lại một giọng nói trầm khàn.

- Anh chính là có thể vô sỉ đến mức này?

Đến khi chiếc xe dần khuất, không khí lại trở về tĩnh lặng. Lộc Hàm chỉ thấy bản thân đưa tay lên nắm chặt mưa. 

Không thể, mưa vốn không thể dễ dàng nắm bắt.

- Đồ ngốc, cậu ta không cần em...


-----"-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro