Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Diệc Phàm, bản thân anh tồn tại vì cái gì? Và vì ai?"


Tử Thao ngồi trên sân thượng, mắt hướng những đám mây, trời hôm nay không có mưa, không lạnh lẽo như những ngày trước. Gió chiếm lĩnh cả bầu trời, đâu đó một vài đám mây bị nó thổi bay đi nơi khác, xa vời. Gió cuốn mây đi, cuốn luôn mọi dấu vết hắn để lại trong tiềm thức của cậu. Có lẽ cậu không còn muốn nhớ cậu đã từng yêu hắn thế nào, cậu quên sạch. Cậu giữ lại ở một góc nào đó trong trí nhớ, để sau này còn có thể nhớ một điều - hắn từng tồn tại, từng ám ảnh cậu suốt từng đó năm. Cậu giữ lại một ít ký ức, một ít cho riêng cậu mà thôi.

Cái gì gọi là chết dần chết mòn vì yêu? Hay khi yêu người ta có thể sa ngã, sa ngã để rồi trước mắt toàn một mảng tối, để rồi không còn tìm ra lối thoát, để rồi sau đó đổ mọi lỗi lầm cho quá khứ, cho đối phương hay thậm chí cho bản thân mình?

Không. Cậu suy nghĩ giản đơn hơn nhiều, cậu không còn quan trọng kẻ mà cậu yêu nữa, hắn là ai cậu cũng chẳng còn muốn biết. Hắn hoàn toàn không thể chi phối cậu.

Kim Young Min là ai? Những người ngoài kia là ai? Họ giàu có nên có thể ghét ai thì lập tức giết chết sao? Họ làm tất cả vì cái gì? Chung quy không phải đều vì tiền sao? 

Tử Thao càng siết chặt tay hơn, mắt chợt hiện lên những tia máu.

Việc cậu làm nếu bất luận là ai xen vào, cậu nhất định bắt kẻ đó phải chết. Hắn tàn nhẫn, cậu cũng sẽ tàn nhẫn như vậy, hắn phải chết.

Tôi không cho phép anh làm vậy với người thân của tôi.

Nhất định không!


Một nơi nào đó trong căn phòng khác, mặc dù ngoài kia ngập nắng nhưng tấm rèm vẫn chưa được vén lên, bóng tối đem cả con người Thế Huân nuốt trọn. Nắng, hôm nay thời tiết ấm hơn những ngày mưa vừa qua. Ấm đến nỗi cậu cảm thấy bản thân ngạt thở, như sắp bị nắng làm cho tan biến, cũng phải, giá như bây giờ cậu có thể tan biến đi, tốt biết mấy!

"Thế Huân, chúng ta đi khỏi nơi này được không?"

Ngay cả cậu cũng không biết bản thân hắn đang muốn cái gì? Nếu không yêu cậu, hà cớ gì phải một mực kéo cậu vào chuyện này? Tử Thao, anh ích kỉ quá rồi.

Phải, cậu biết anh ngay từ đầu đã ích kỉ như vậy, chỉ là cậu biết, nhưng vẫn cố chấp mà lao đầu vào. Cậu của hiện tại vốn đã không còn khả năng từ bỏ. Cậu còn chẳng nhớ sáu năm trước là vì cái gì phải bỏ cả gia đình mà theo anh. Cậu chỉ biết lúc đó bản thân ngay cả lòng tự trọng là cái gì cũng không biết, mặc kệ, cậu cứ thế mà bỏ mặc tất cả, đi theo anh. Những kẻ khác là ai, cậu không xem trọng, chỉ cần Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao, luôn là Hoàng Tử Thao. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ tồn tại duy nhất ba chữ Hoàng Tử Thao, cứ mê muội như vậy, ngu ngốc như vậy, để rồi mặc kệ bản thân đau đớn thế nào khi nghe hắn gọi tên kẻ khác.

Ngay cả hôm Tử Thao không về, chẳng ai biết cậu đã đi tìm hắn thế nào, mưa, Tử Thao, mưa hôm đó lạnh lắm. Thế Huân ghét mưa, ghét cả cái lúc Tử Thao nắm tay cậu đi dưới mưa, môi cứ vô thức mà gọi hai từ BenBen. Mỗi lần mưa xuống là hắn lại dày vò cảm xúc của cậu, lại lôi cái tên BenBen ra, lại nhớ về quá khứ. 

Thế Huân hơi lắc đầu, tay vẫn tiếp tục bỏ quần áo và vali. Dồn nén, tất cả. Tất cả mọi chuyện cậu đều tự mình chịu đựng, tuyệt nhiên vẫn không nói ra. Mà cho dù có muốn nói ra, cậu có thể nói với ai đây chứ? Thôi thì cứ một lần rồi lại một lần mặc kệ tất cả lần nữa xem, dù sao cũng do chính cậu chọn mà.

Sáu năm...Tử Thao, lâu như vậy rồi, anh vẫn không thể hiểu?


-----"-----


Tuấn Miên hớt hãi chạy vào phòng, nơi Diệc Phàm cùng Lộc Hàm đang bàn bạc chuyện gì đó. Lộc Hàm chợt quay đầu, ánh mắt sắc lạnh đến mức có thể hù chết người đối diện. Tuấn Miên hớp một ngụm khí lạnh, điều hòa lại nhịp thở.

- Kim...Young Min...ông ta...

- Anh biết rồi!

- Anh biết?

Lộc Hàm không trả lời, chỉ yên lặng đưa ly cafe lên miệng chậm rãi mà uống. Tuấn Miên càng nôn nóng, hỏi tiếp.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Diệc Phàm hướng ánh mắt về phía vườn hướng dương bên ngoài cửa sổ. Cho đến hiện tại vẫn không quay đầu nhìn kẻ kia.

- Có biết thời gian cụ thể không?

- 3 giờ sáng hôm nay...

Hắn chợt nhíu mày, riêng nét mặt vẫn không thay đổi, vẫn lãnh khốc như trước.

- Được, đem theo nhiều người một chút, nhất định không được để Tử Thao xảy ra chuyện.

Tuấn Miên gật đầu, rời khỏi phòng. Bên trong Lộc Hàm chợt đặt ly cafe xuống, đáy mắt không chút dao động, khác xa vẻ ngoài vui vẻ hằng ngày.

- Tớ cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn...

- Rất không ổn!

- Vậy tại sao cậu không báo cho Tử Thao?

- Tớ có thể làm gì chứ? Tử Thao chịu tin tớ sao? Không chừng còn nghĩ là do tớ không muốn cậu ta đi.

- Hay là chúng ta bỏ cuộc đi, cứ để Kim Young Min...

- Tớ không ngờ bọn người kia lại dễ thay đổi như vậy...Tớ đã tính sai một bước. Hiện tại dù chúng ta có quyết định thế nào đi nữa, Tử Thao vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy hiện tại phải làm sao?

- Cứ làm theo kế hoạch đã định.

Lộc Hàm theo tầm mắt của hắn, nhìn ra khung cửa sổ. Từng bông hoa hướng dương đung đưa trước gió. Nếu Lộc Hàm nhớ không lầm, lần trước hắn mặt dày theo dõi Thế Huân đến tận nhà, cũng trông thấy một vườn hoa hướng dương rộng lớn. Thế Huân cũng thích hướng dương sao? Càng suy nghĩ Lộc Hàm càng nhận ra bản thân chẳng biết gì về kẻ kia, hắn khẽ nhíu mày, đúng lúc Diệc Phàm quay sang nhìn mình.

- Diệc Phàm! Cậu nhìn cái gì chứ?

- Vậy cậu nhìn cái gì?

- Đám hướng dương ngoài kia...tới tận bây giờ tớ vẫn không hiểu vì sao cậu lại thích nó như vậy.

Diệc Phàm cười nhạt, lặng im không nói. Đã bao lần người khác cố hỏi về chuyện này, hắn lại im lặng mà né tránh. Hắn đã lỡ hứa rồi, bí mật của hoa hướng dương trong mưa, chỉ có mình hắn và Tử Thao biết, ngoài ra, không ai có thể đoán được.

Hoa hướng dương trong mưa? Nghĩ đến quả thật hơi tức cười, hoa hướng dương và mưa làm sao có thể ở cạnh nhau quá lâu được.

Ngôn ngữ của hoa hướng dương chính là niềm tin và hy vọng, nói xem, mưa có thể làm niềm tin và hy vọng kia ngày một trỗi dậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro