Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã là nửa đêm. Ánh đèn mờ ảo hắt lên mặt cậu, vẻ mặt hoàn mĩ. Căn phòng sang trọng ngập tràn ánh đèn mờ, không quá ngột ngạt. Cậu đưa mắt nhìn chiếc bàn cạnh giường, một khung ảnh được đặt ngay ngắn, hai cậu bé mỉm cười đứng dưới mưa, cậu của ngày ấy không chút ưu tư, thật tinh khiết như giọt mưa đó. Những mảnh giấy note đầy rẫy trong hộc tủ. Từng trang đều có ghi rõ thời gian cụ thể. Cậu không kìm lòng được mà cầm lên đọc, một trang rồi lại một trang.

...

"Thứ năm, 12/1/2012. Bao giờ thì chúng ta gặp lại? Gấu trúc nhỏ, anh chờ, nhưng anh không kỳ vọng, không trông mong, vì anh biết nó vô ích nhưng anh vẫn cố chấp mà chờ đợi..."

...

"Thứ hai, 2/3/2009. Gấu trúc nhỏ, hôm nay có bạn mới đến sống cùng anh, cuộc sống không còn đơn độc như trước nữa. Cậu ấy kém anh một tuổi, Tuấn Miên rất đáng yêu,cậu ấy rất tốt với anh, hm...giống em đó, gấu trúc nhỏ."

...

"Thứ bảy, 9/4/2011. Hôm nay anh lại giết người rồi, Gấu trúc nhỏ này, nếu cứ tiếp tục như thế anh sẽ chẳng khác gì kẻ sát nhân, như vậy anh còn có thể gặp em không? Lúc đó anh sẽ nói gì? Là vô tình hay không cố ý?"

...

"Thứ tư, 26/8/2015. Tử Thao, anh biết em không tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ chờ, anh chưa bao giờ từ bỏ... anh chờ được mà, còn em, em có chờ được không? Anh tin là được mà, em vẫn mạnh mẽ như trước, không khác đâu, Gấu trúc nhỏ"

"Thứ sáu, 6/8/2010. Gấu trúc nhỏ, hôm nay anh phải làm một việc cho Kim Young Min, không đơn thuần như những việc trước kia nữa, là giết người đó, hm...nếu em biết được, chắc chắn sẽ không vui phải không?"

...

"Thứ sáu, 10/7/2015. Hôm nay gặp được em, anh cứ ngỡ em sẽ rất vui mừng, ai ngờ chọc cho em giận đến vậy, xin lỗi. Em từng nói dù thế nào đi nữa cũng sẽ tha thứ cho anh mà, phải không?"

...

"Thứ năm, 15/5/2014. Gấu trúc nhỏ, anh không cố được nữa, có lẽ anh sẽ làm điều gì đó, thức tỉnh Kim Young Min, để ông ta biết ông ta không là gì cả. Vì em, và vì mọi người nữa..."

...

"Thứ bảy, 2/5/2015. Gấu trúc nhỏ, hôm nay sinh nhật em, lại thêm một năm nữa không thể ở cạnh mừng sinh nhật với em rồi. Ở đó mọi người có tổ chức sinh nhật cho em không? Anh có chuẩn bị quà cho em này, nhưng chắc là không có cơ hội tặng em. Anh tạm để nó ở cạnh chiếc bàn nơi cửa sổ, đợi khi nào gặp em anh sẽ tặng sau được không..."

Tử Thao rời mắt khỏi mảnh giấy, nhìn nơi góc phòng. Quả thật có một con gấu trúc nhồi bông rất lớn. Cậu cảm nhận có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Một tiếng cũng Gấu trúc nhỏ, hai tiếng cũng Gấu trúc nhỏ. Đừng như vậy được không?

Cậu chợt ngây người, đối với tất cả đều bất lực.

Cánh cửa mở ra, cậu cất vội những mảnh giấy về nơi của nó. Diệc Phàm bước đến cạnh cậu, hơi rượu xộc lên, hắn say. Đưa tay xoa đầu cậu, hắn nhếch môi, rồi cười lớn.

- Sao không ngủ thêm đi?

- ...

- Chờ anh sao?

- ...

- Em là đồ ngốc! Anh không có...

- Anh không có gì chứ?

- Anh không có làm như vậy...là Kim Young Min...

Tử Thao nhíu mày, đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, cậu có điên mới chịu nghe những lời của kẻ say như hắn.

Bên ngoài trời vẫn mưa to, con đường mờ ảo những ánh đèn, hắn chạy theo, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Tử Thao, xin lỗi...

Cậu nhếch môi, lúc nhỏ cậu vì mê muội mà ra sức di dưỡng cho tình cảm đó để rồi một ngày chính cậu phải quay đi, ném lại cho hắn một nụ cười lãnh đạm. Cậu trách quá khứ, thế nhưng không có quá khứ, làm sao rèn dũa được một Hoàng Tử Thao cứng rắn như hôm nay?

Diệc Phàm thôi cười, hắn thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh kia đứng quay lưng về phía mình. Nhưng hắn không chạy theo nữa. Hắn đứng yên nhìn cậu khuất sau màn mưa, tan biến vào bóng đêm. Đưa tay chạm vào khoảng không, mông lung đến tốt độ. Hiện tại không gì hơn, hắn vẫn còn đứng đó, hơi ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt, nước mưa tát vào mặt, lạnh buốt. Lại một lần nữa lạc mất.

Cậu mang sự hận thù đến một nơi kia, hóa nó thành một cơn mưa tháng tám bất chợt, để nó từ từ rơi xuống, trôi đi. Hay cậu sẽ suy nghĩ lại, có thể cậu sẽ quay về nơi đây, biết đâu chừng! Hắn chờ cậu quay lại, chờ mưa mang cậu về...


"Tử Thao!

Tôi không còn nhớ đã bao lâu.

Tôi vẫn ngu ngốc mà tìm em, trong cái khắc nghiệt của tháng tám. 

Một khi ai đó đã muốn trốn tránh, tôi biết bản thân không có cách tìm ra. Hoặc giả như tôi tìm ra, cũng không cách nào đưa em trở về. Cho dù có mang em trở về, cũng không chắc tim em còn ở chỗ tôi. 

Tôi  đối với mọi thứ đều bất lực, tôi còn có thể làm gì nữa? 

Tôi ghét bóng tối. Tôi làm sao tìm em khi nhìn đâu cũng là bóng tối? 

Tôi nghĩ như thế hoặc đã từng như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro