Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều mưa nhè nhẹ, hai bóng người ngồi trên ghế đá phía sau trường, kẻ cô đơn, kẻ buồn. Cả hai đều cho vậy thì ai nhận? Để rồi cuối cùng họ đều là người mất? Quá khứ, mặc kệ. Tương lai, không cần quan tâm. Nếu thật đơn giản như vậy, có thể không? 

- Về trước đi!

- Về đâu?

- Về nhà.

Thế Huân mặc kệ lời nói đó, tiếp tục đưa mắt nhìn từng giọt mưa rơi xuống kẻ lá, không khí lạnh bao trùm cả nơi này. Khiến cậu yêu rồi bảo cậu bỏ mặc, cậu không làm được.

Thật lâu sau, Tử Thao không kiên trì mà lên tiếng.

- Ngoan, về đi.

- Không.

- Anh muốn yên tĩnh một mình.

Anh muốn yên tĩnh, tôi cũng muốn. Tôi yêu anh, thế nên tôi muốn yên tĩnh cùng anh. Chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không thể? Đừng ích kỉ như vậy được không?

- Em ở đây sẽ phiền anh sao? Rõ ràng không phải...

- Trời sắp mưa to, đừng ở đây nữa, sức khỏe em không tốt, lát nữa anh sẽ về.

Đây là quan tâm sao? Thế Huân không biết nên vui hay buồn khi nghe câu này. Cậu không miễn cưỡng nữa. Cậu đi. Mưa đúng là ngày càng nặng hạt, cảm ơn mưa, như vậy sẽ không ai thấy cậu khóc.

Thế Huân lê bước nặng nề trong mưa, từng bước từng bước rời xa thân ảnh đó. Mưa khiến Tử Thao mê muội như vậy, cậu ghét mưa. Trên đường mưa, mọi người thi nhau cười nói vui vẻ mà che ô cho nhau, hạnh phúc. Thế Huân khẽ nhíu mày.

Mưa như vậy, họ không buồn sao?

Nghĩ rồi, cậu cười, cậu cười bản thân ngu ngốc. Nhất thiết phải đi dưới mưa ? Sao không tìm nơi mà trú, sao không mua ô mà che, sao không quên đi mà sống? Thế Huân nắm chặt tay, móng tay bấu vào da thịt, máu loang ra. Nước mưa len lỏi hòa vào máu, đau. 

Lang thang một mình, tôi đã quen rồi. 

Thêm vài con phố không là chi đâu.

Vài đoạn đường không là chi đâu.

Thêm vài nỗi đau không là chi đâu.

-----"-----

Một đám người từ xa tiến đến, Tử Thao đứng dậy, đảo mắt dò xét. Cậu còn chẳng kịp phản xạ đã bị ai đó đánh mạnh từ phía sau. Tử Thao ngã xuống, nhíu chặt mày vì cơn đau ở đầu. Bọn người kia không dừng tay, cứ thế lao vào mà đánh. Như thể muốn giết cậu, cũng phải, cậu đang muốn chết đây. Xem như là đám người kia có ơn giúp cậu đi. Máu theo dòng mưa, loang ra. Đau, thật sự rất đau. Viễn cảnh của cái chết chính là không khí tanh vị máu như vậy sao?

Đâu đó trong màn mưa, tiếng ai đó vang lên khiến bọn họ dừng lại. Giọng nói trầm khàn, không quá lớn, Tử Thao chỉ mê mang nhìn họ cúi đầu với kẻ kia rồi nhanh chóng biến mất, lòng cậu có chút thất vọng.

Hắn đến bên, ôm cậu vào lòng, giọng nói có chút mất mát.

- Đau lắm không? Không sao rồi. Anh đưa em về.

Tử Thao lơ đãng nhìn con người đó, tay vô thức mà nắm chặt chiếc áo sơ mi ướt đẫm của hắn. Người cậu run lên từng đợt. Mưa, thật sự rất lạnh.

Diệc Phàm càng ôm chặt cậu hơn. Bế cậu ra xe rồi nhấn ga lao đi. Tử Thao ngồi yên trong xe, co người vì lạnh. Hắn quay đầu nhìn cơ thể ướt sũng của cậu, tóc bết lại, hắn chợt nhíu mày, không giấu được tiếng thở dài.

Trời cũng dần tối. Mưa, tại sao lúc nào cũng là mưa? Tại sao nhất thiết phải là mưa.

Mưa làm tổn thương cậu, thế nên hắn cũng chẳng còn thích mưa nữa. Hắn ghét mưa.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, hai tên vệ sĩ nhanh chóng ra mở cửa, như một cỗ máy mà nhìn chằm chằm dò xét kẻ được hắn bế ra khỏi xe. Diệc Phàm lạnh lùng ném ánh mắt giận dữ về phía hai kẻ kia.

- Nhìn đủ chưa?

Tuấn Miên từ trong nhà chạy vội ra, lên tiếng.

- Kris Leader...

- Gọi bác sĩ đến.

Tuấn Miên gật đầu, khó hiểu nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau dãy cầu thang.

Diệc Phàm nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy một bộ quần áo khác thay cho cậu rồi rời đi.

Cánh cửa căn phòng cuối hành lang lại một lần nữa bị hắn không nhân nhượng mà đá mạnh vào. Kim Young Min mắt đầy ý cười nhìn bộ dạng tức giận của hắn.

- Bao năm qua tôi dạy cậu phải biết tiết chế cảm xúc, cậu quên rồi sao?

- Ai cho ông làm vậy?

- Tôi? Tôi đã làm gì chứ? Chỉ là không vừa mắt cậu ta, một kẻ tầm thường như vậy cũng có thể khiến Kris nổi nóng với tôi sao?

Diệc Phàm nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, mắt hiện lên những tia máu.

- Ông chính là có thể làm ra những trò dơ bẩn này?

- Cậu có thể phản bội lại tôi, vậy chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì?

Hắn càng điên tiết hơn, xô ngã chiếc bàn, những chiếc ly thủy tinh theo đó rơi xuống, vỡ vụn. Thanh âm đổ nát len lỏi vào tiếng mưa, vô cùng hỗn tạp.

- ÔNG IM ĐI!

- Cậu...

- ÔNG CÒN KHÔNG NGHĨ LẠI MƯỜI NĂM TRƯỚC LÀ AI BUỘC TÔI TRỞ THÀNH CON NGƯỜI NHƯ VẬY?

Kim Young Min chợt im lặng, hắn cũng không nói gì nữa. Lẳng lặng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro