Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoài trời mưa như trút nước, Diệc Phàm ngồi bên cửa sổ, lắc nhẹ ly rượu trong tay, phóng tầm mắt ra xa. Vẻ mặt không chút cảm xúc, lãnh khốc đến vô hồn. Đằng sau có tiếng nói vọng lại, kéo chút ý thức của hắn về khoảng yên tĩnh.

- Kris Leader, có vẻ như Kim Young Min vẫn không chịu từ bỏ...

Hắn chầm chậm quay đầu, ánh mắt không chút dao động.

- Theo cậu, ông ta có thể làm ra chuyện gì?

Tên áo đen gãi đầu, ấp úng.

- Không thể nói chính xác, nhưng rất có thể ông ta sẽ gây bất lợi cho cậu Hoàng.

Diệc Phàm hơi nhíu mày.

- Tử Thao không phải loại người yếu đuối, hơn nữa, cậu ta đề phòng rất cao.

- Kim Young Min là tên cáo già, ông ta có thể.

- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi!

Thân ảnh kia vừa mở cửa định ra ngoài thì Tuấn Miên cũng đứng trước cửa đợi, kẻ kia cúi đầu, hơi nghiên người nhường chỗ cho Tuấn Miên.

- Leader...

- Có chuyện gì?

- Mân Thạc lớp dưới đưa em cái này...

- Thư tỏ tình à!

Tuấn Miên mở to mắt, lườm kẻ kia.

- Anh nghĩ đi đâu vậy, để Hưng Hưng nghe thấy thì sao? Là thiệp mời lễ kỷ niệm thành lập trường chúng ta...

- Thì sao?

- Anh định đi không?

Diệc Phàm uống một ngụm rượu, lãnh đạm trả lời.

- Chuyện nhỏ như vậy cũng cần hỏi anh?

Tuấn Miên nhún vai.

- Vấn đề là do lớp của Tử Thao tổ chức, muốn hỏi ý kiến anh thôi...

- Đi!

Tuấn Miên dở khóc dở cười.

- Có cần thay đổi thái độ nhanh như vậy không?

- Không phải hôm đó Lộc Hàm đã hứa tham gia cuộc thi bóng rổ cùng Chung Đại sao? Không mau sắp xếp, còn ở đây trêu anh?

Tuấn Miên đưa tay đỡ trán.

- Quên mất, em đi ngay.


-----"-----


Ngày thành lập trường...

Cả sân trường chật kín người, khung cảnh vô cùng náo loạn. Lộc Hàm kéo tay Nghệ Hưng đi khắp nơi, trong khi Tuấn Miên vẻ mặt như sắp khóc, không mấy vui vẻ mà cố sức chạy theo.

- Hàm ca, tha cho bọn em đi...

Lộc Hàm chợt dừng bước, quay đầu nhìn Tuấn Miên.

- Không phải em nói ở đây có Thế Huân sao?

- Thì đúng là vậy mà...

- Phải...

- ...

- Aishhh...không tìm thấy cậu ta, em và Nghệ Hưng cũng đừng mong trốn thoát.

Tuấn Miên bất mãn lên tiếng.

- Hàm ca...tại sao là bọn em chứ? Sao anh không kéo Kris Leader theo ấy?

- Anh vẫn chưa muốn chết, nhìn xem, cả người vui vẻ như hai người còn tỏ ra khó chịu như vậy, cái tảng băng đó mà động vào, lỡ như tâm trạng hắn không tốt, hậu quả không dám nghĩ tới...

Bóng dáng ai đó chợt lọt vào tầm mắt, Lộc Hàm buông cổ tay đỏ ửng của Nghệ Hưng ra, chạy đến bên kẻ kia.


-----"-----


Gió thổi mạnh, Tử Thao một mình ngồi trên ghế đá sau trường, khung cảnh không hỗn độn như ngoài kia. Diệc Phàm bước đến ngồi cạnh cậu.

- Sao lại ở đây?

- Liên quan gì anh?

- Liên quan chứ! Gấu trúc nhỏ của anh có chuyện gì sao?

- Anh vốn không thể quản.

Diệc Phàm chợt cười.

- Phải, anh không thể quản, ở đây không vui?

- Cơ bản nhàm chán!

Hắn đứng lên, nắm tay cậu.

- Anh đưa em đi đến một nơi khác.

Cậu hất mạnh tay hắn ra, ngẩng đầu.

- Chúng ta thân nhau lắm sao?

- Không thân, nhưng từ giờ sẽ bắt đầu thân.

- Tôi có nói sẽ đồng ý sao?

Tử Thao đứng lên, lách qua người hắn, nhanh chóng biến mất sau bức tường.


-----"-----


- Huân Huân...

Thế Huân bị tiếng nói phía sau làm giật mình, cậu quay đầu, thân ảnh kia nhanh chóng tiến đến gần.

- Lại gặp nhau rồi!

- Tôi không quen anh!

- Nhưng anh thích em!

- Anh thích tôi?

- Phải.

- Cơ bản không liên quan gì tôi cả.

Thế Huân xoay người, chưa kịp đi đã bị ai đó kéo lại, ép chặt môi lên môi cậu. Tiếng xì xầm của những kẻ xung quanh vang lên. Cậu đẩy mạnh người hắn ra, không nhân nhượng mà hét.

- Biến thái!

Nói rồi, Thế Huân bỏ đi, hắn vẫn đứng giữa đám đông, mặc kệ mọi lời nói xung quanh. Lộc Hàm chợt đưa tay chạm môi, mỉm cười.

- Đáng yêu thật!


-----"-----


Cơ bản vì chưa nghĩ ra nên ta tạm dừng ở đây T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro