Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế Huân mở cửa xe cho Tử Thao, vòng qua ghế lái, khởi động máy, chiếc ô tô đỏ rượu nhanh chóng lăn bánh.

- Hôm qua Ngô Diệc Phàm có làm gì anh không?

- Hắn có thể làm gì?

Thế Huân mày hơi cau lại.

- Nếu vậy thì em yên tâm rồi.

- Anh nên hỏi em mới phải, kẻ hôm qua là học sinh mới à?

- Kẻ nào?

- Là người nhất quyết kéo tay em ra ngoài.

Thế Huân bĩu môi ra vẻ tức giận.

- Hắn quen biết Ngô Diệc Phàm thì phải, có vẻ bọn họ rất thân với nhau, hơn nữa hắn cũng chuyển vào lớp của tên họ Ngô kia.

- Cùng một bọn, cẩu nam nhân.

Tử Thao nhếch môi, đầy ý khinh thường. Thế Huân không đáp, suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới nhíu mày tức giận.

- Đồ tâm thần.

- ...

- Em không có nói anh, nhưng rõ ràng là hắn có vấn đề về thần kinh...

Tử Thao cười, giọng trêu chọc.

- Từ khi nào em lại có hứng thú quan tâm đến người khác vậy?

- Không có nha, em chỉ sợ hắn làm hỏng kế hoạch của anh thôi...

- Tới trường rồi.

Thế Huân nhìn xung quanh, nhanh như chớp đạp phanh xe. Tử Thao khẽ cười, mở cửa bước ra ngoài.

- Còn nói không quan tâm?

Thế Huân dở khóc dở cười đỗ xe vào gara trường. Đã nói không quan tâm cơ mà, chỉ là sơ suất nên mới không nhận ra khung cảnh xung quanh.

Cậu cùng Tử Thao vừa đến trước cửa lớp, tiếng ồn làm Tử Thao khẽ nhíu mày. Thế Huân quay sang nhìn cậu, rồi bước vào lớp, lên tiếng.

- Chuyện gì vậy?

Cả lớp chợt im lặng, Mân Thạc lên tiếng.

- Tuần sau là kỉ niệm ngày thành lập trường, thầy Lee muốn lớp chúng ta đứng ra tổ chức tiệc, mọi người đang chuẩn bị, thông tin nội bộ, vài ngày sau mới thông báo, hai cậu có muốn tham gia không?

Tử Thao cũng bước vào chỗ ngồi, lãnh đạm lên tiếng.

- Dư thừa. Có thể không đi sao?

Mân Thạc giậm chân, quay xuống bàn cậu.

- Tử Thao, cậu hài hước một chút được không?

Tử Thao nhếch môi, lấy tay nhéo má người đối diện.

- Vẻ mặt này của cậu rất hài hước a...

Mân Thạc liên tục xoa má, căm giận nhìn cậu.

- Không phải như vậy!

Thế Huân lườm cậu một cái.


- Tớ nói phải.

- Tùy tiện nhéo má tớ không thể gọi là hài hước được.

- Có thể.

- Đó không phải hài hước mà!

- Chỉ cần là Thao hyung làm, tất cả đều đúng.

- Cái gì mà hyung chứ, đều cùng lớp với nhau, sao cậu không gọi tớ là hyung đi?

- Cậu không phải Tử Thao

- Cậu có cần nói lý lẽ không?

- Không!

- ...

Mân Thạc dở khóc dở cười quay mặt nơi khác, rõ ràng là nói không lại tên kia, đành ngậm ngùi mà tiếp tục chuẩn bị cho buổi tiệc.

-----"-----

Tại một nơi nào đó trong căn tin.

Lộc Hàm thở dài chán nản, khuấy liên tục ly coca trong tay như một thú vui.

- Trường ở đây có gì vui đâu chứ?

Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn.

- Lộc...Hàm

Lộc Hàm quay mặt qua.

- Sao?

- Hay là chúng ta thay đổi cách xưng hô đi, như vậy không quen lắm...dù sao anh và Kris Leader cũng lớn hơn bọn em, cứ cậu cậu tớ tớ...

Lộc Hàm xua tay, tiếp tục thở dài.

- Như vậy anh sẽ già đi.

Diệc Phàm im lặng cầm điện thoại, chăm chăm nhìn bức ảnh. Ba kẻ kia bỗng chốc quay sang nhìn người trong ảnh rồi đưa mắt nhìn nhau. Lộc Hàm khó hiểu lên tiếng.

- Diệc Phàm!

- Chuyện gì?

- Rốt cuộc đó là ai?

- ...

- Cậu không nói?

- ...

- ...

Diệc Phàm chỉ lặng lẽ mỉm cười không đáp, Lộc Hàm bất mãn, im lặng theo.

Một nam nhân bước đến trước mặt bốn người họ, trong tay cầm theo một trái bóng rổ.

- Chào!

Tuấn Miên cười trừ.

- Lớp trưởng Kim, có chuyện gì?

Chung Đại mỉm cười thân thiện.

- Không có gì, chỉ là muốn mời bốn người các cậu đến tham gia cuộc thi bóng rổ với một trường ở gần đây cùng tớ...có thể không cần luyện tập cũng được...

Lộc Hàm không suy nghĩ, đồng ý.

- Được.

Chung Đại ném ánh mắt ngạc nhiên về phía hắn.

- Thật sao?

- Tớ lừa cậu làm gì?

Chung Đại rối rít cảm ơn rồi tươi cười chạy nhanh về lớp. Đợi khi hắn đi khuất, Nghệ Hưng ngạc nhiên lên tiếng.

- Cũng không cần hỏi tại sao cậu ta lại chọn chúng ta?

- Không cần nghĩ, vì chúng ta vô cùng có khí chất.

Nghệ Hưng cười cười, vẻ mặt không rõ cảm xúc, chẳng nói gì thêm. Cũng đâu nhất thiết phải tự tân bốc như vậy. Tuấn Miên hướng mắt phía Diệc Phàm, hắn vẫn không chút quan tâm mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

- Kris, anh nghĩ sao?

- Nghĩ gì chứ?

- Chuyện Kim Chung Đại muốn mời chúng ta trực tiếp tham dự cuộc thi bóng rổ tuần sau. Khi không lại tùy tiện mời người mới chuyển vào lớp như chúng ta, còn nhiều thứ nữa, anh không thấy lạ sao?

- Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Hắn có thể có ý định xấu với chúng ta sao?

Tuấn Miên gật gù, ra vẻ hiểu ý.

- Cũng đúng...

Lộc Hàm đặt ly coca xuống.

- Không đúng!

- Sao lại không đúng?

- Hyung thích thế!

Tuấn Miên dở khóc dở cười, làm ra vẻ mặt khó xử.

- Hyung có thể ngang ngược hơn nữa không?

- Có.

- Rõ ràng Kris hyung nói cũng không hẵn là sai...

- Thì sao?

Tuấn Miên cố làm vẻ mặt như sắp khóc.

- Vậy sao hyung lại nói không đúng?

- Hyung thích thế!

- ...

- Em có biết vì sao từ nãy giờ Kris luôn im lặng không?

- Không...

- Vì cậu ta thích thế!

Tuấn Miên há miệng nhìn hắn, còn có ai bá đạo hơn kẻ kia không?

- Vậy em có biết vì sao hyung lại uống coca không?

- Vì hyung thích thế?

- Vì cafe trong căn tin không hợp khẩu vị.

- ...

Diệc Phàm khẽ cười, đứng lên sải bước.

- Lộc Hàm, đừng trêu Suho nữa. Chúng ta về lớp thôi.

Rồi cả ba người cùng chạy theo tên kia, rõ ràng là chân dài nên cứ bình thản mà bước đi, không cần bận tâm một chút gì đến cảm xúc của người chân ngắn như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro