Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Diệc Phàm tiêu sái bước đi đến căn phòng phía cuối hành lang, hắn không chút nể nang, đá cửa bước vào. Người đàn ông bên trong có chút bất ngờ, nhíu chặt mày nhìn hắn.

- Con làm gì thế, ta quên dạy con cách gõ cửa đúng không? Cũng tốt, ta có việc cho con, giết Hoàng Tử Thao đi, nếu không tổ chức sẽ gặp nguy hiểm...

Hắn nhếch môi cười, tiến gần kẻ kia hơn. Người đàn ông đó cũng vô thức mà lùi lại.

- Tôi hỏi ông, tám năm trước, chủ tịch Hoàng tại sao lại chết?

- Cậu đang nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó? Tôi cho cậu 3 giây để quỳ xuống xin lỗi.

Mắt hắn hằn lên những tia máu, điên tiết hét lên.

- TÔI BẢO ÔNG TRẢ LỜI!!

- Cậu...

Hắn như không kìm chế được, đưa tay bóp chặt cổ hắn.

- TÔI HỎI ÔNG, CHỦ TỊCH HOÀNG LÀ DO AI GIẾT?

Kim Young Min cảm nhận hơi thở như bị rút cạn, khó nhọc mà phun ra từng chữ.

- Là tôi...

- Tại sao?

Diệc Phàm nắm chặt cổ áo hắn, hét lớn.  

- TRẢ LỜI TÔI!!

- Cậu không dám giết lão ta thì tôi sẽ tự tay giết lão...

Hắn nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, tưởng chừng như chỉ cần thêm một câu nào của ông làm hắn điên lên, hắn sẽ sẵn sàng giết ông bất cứ lúc nào.

- Con mẹ nó! Kim Young Min, ông ta có tội gì chứ? Tôi đã nói không giết người vô tội còn gì!!

- Không có tội? Đường dây ma túy năm đó của SM suýt bị triệt phá, cũng vì ông ta không chịu hợp tác. Cậu nói xem, tội ông ta lớn đến cỡ nào?

Diệc Phàm đấm mạnh vào mặt kẻ kia, nghiến chặt răng.

- Ông không thấy bản thân rất kinh tởm sao? Vì ông ta không làm theo lời ông, nên ông ta có tội, vậy nếu tôi không nghe ông, có phải ông cũng đem kẻ theo ông mười năm nay mà ném ra cửa không?

Kim Young Min đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng.

- Cậu còn nhớ bản thân đã theo tôi mười năm à? Vậy bây giờ cậu lập tức nghe theo lời tôi, giết chết Hoàng Tử Thao...

- Nếu tôi không làm thì sao?

- Cậu dám?

Hắn cười nhạt nhìn sắc mặt ai kia dần đỏ lên vì tức giận.

- Tôi sợ gì mà không dám?

- Cậu...

- Người có thể sai khiến tôi phải là người thông minh hơn tôi, còn ông thì không thể!

- Cậu chán sống đúng không?

- Chán sống? Vô dụng chính là vô dụng. Ông làm gì được tôi? Trong khi mạng sống của ông còn phải phụ thuộc vào tôi?

- Phụ thuộc? Tôi phụ thuộc cái gì vào cậu?

- Vậy ông thử nghĩ xem, lúc ông bị Tử Thao bắt giữ, tại sao không một ai đến cứu?

Kim Young Min thôi tức giận, giọng nói có chút yếu đi.

- Lộc Hàm nói cậu ấy không liên lạc được với tổ chức...

Diệc Phàm nghe xong, cười lớn.

- Vậy ông nghĩ dựa vào một mình Lộc Hàm không thể cứu nỗi ông sao? Ông có ngu ngốc cũng không đến mức đó chứ?

- Cậu...cậu muốn trở mặt làm phản sao?

- Quả thật có hơi sớm, nhưng trước sau gì cũng vậy, sớm một chút cũng không sao.

- Là nhờ tôi nên cậu mới được như hôm nay...

- Hôm nay? Phải, tất cả đều do ông, nếu không có ông, có lẽ tôi và Tử Thao vẫn còn hạnh phúc bên nhau kìa. Vì tôi được việc nên ông mới giữ tôi lại, nếu không, Ngô Diệc Phàm tôi có thể sống sót đến hôm nay sao? Đừng nói như vậy, kẻ khác nhìn vào lại nghĩ ông thật lòng yêu thương tôi đấy!

- ...

- Có khi nào ông thấy sợ hãi chính mình không? Bản thân tôi thì thấy ông rất ghê tởm.

Vừa dứt câu, hắn xoay người bỏ đi. Kim Young Min vẫn còn đứng đó, dùng ánh mắt có chút thán phục nhìn theo hắn.

- Lúc trước cứ một mực muốn kết liễu cuộc sống của người khác, bây giờ mạng sống của ta cũng sắp kết thúc rồi. Ngô Diệc Phàm, con nói không sai, có lúc ta đã thật sự sợ hãi bản thân mình.


-----"-----


Căn tin rộng lớn chật kín người, cả đám người hướng mắt nhìn kẻ vừa bước vào, cảm giác như kẻ đó là một ai đó bước ra từ truyện tranh. Hắn đảo mắt một vòng tìm ai đó, đôi môi cong lên, bước đến chỗ Diệc Phàm, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng, dòng người cũng theo đó mà đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

- Kris!

Diệc Phàm không ngẩng đầu, tiếp tục uống cafe. Kẻ kia bỉu môi, quay sang hai người đang cúi đầu vào điện thoại.

- Này...hai người cũng không muốn nhìn tớ phải không?

Không ai trả lời, Diệc Phàm khẽ cười, kẻ đó có chút tức giận, xoay người bước đi. Nghệ Hưng chợt kéo tay hắn lại, nhỏ giọng.

- Lộc Lộc a~ Đừng giận mà.

- Tôi không quen biết cậu!

- Còn tớ? Lộc Hàm, chúng ta quen biết nhau mà...

- Cũng không!

Diệc Phàm thôi cười, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Nhìn đi, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta, cậu như vậy dễ làm người khác hiểu lầm lắm biết không?

- Chẳng phải ba người mới là kẻ quá đáng sao?

- Được rồi, là lỗi của tớ. Ngồi xuống đi.

Lộc Hàm nguôi giận, ngồi xuống giật lấy ly cafe trên tay Diệc Phàm, ung dung mà uống một ngụm.

Tuấn Miên ngạc nhiên, dùng ánh mắt thán phục mà nhìn hắn. Ngoài cậu, thì ra cũng còn người dám làm vậy với tên Leader lạnh như tảng băng này.

- Lộc Hàm! Nói đi.

- Nói cái gì?

- Tại sao cậu lại đến đây?

- Cậu còn dám nói? Ba người các cậu đến đây học không báo tớ một tiếng, bỏ tớ một mình trong cái trường quý tộc nhảm nhí đó, chán lắm biết không?

- Là do thời gian cấp bách, lúc đó cậu lại ra nước ngoài nên mới không báo lại với cậu.

Lộc Hàm gật đầu, làm ra vẻ đã hiểu rồi hồn nhiên như một đứa trẻ mà quay sang giật chiếc điện thoại trên tay Nghệ Hưng, phun ra từng chữ.

- Hm...Hưng Hưng, hình ai đây? Người mới sao? Tuấn Miên a~ Không phải hai người chia tay rồi chứ? Sao không báo với tớ tiếng nào vậy?

Tuấn Miên sắc mặt tối sầm lại, nhéo má hắn một cái thật đau.

- Chia tay em gái cậu. Đây là điện thoại của tớ.

Lộc Hàm còn chưa hết sốc, đưa mắt dò xét.

- Tuấn Miên! Vậy ra là cậu ngoại tình sao?

- Con mẹ nó, cậu suy nghĩ phức tạp một chút được không? Đây là Hoàng Tử Thao.

- Hoàng Tử Thao...Là ai?

- Cậu đi mà hỏi leader tài giỏi của chúng ta đi.

Lộc Hàm quay sang Diệc Phàm, hắn chỉ im lặng vờ như không nghe thấy gì, đến khi hình ảnh hai bóng người tiến vào căn tin đập vào mắt, hắn mới ngẩng đầu. Lộc Hàm theo ánh mắt đó, nhìn thấy kẻ trong ảnh lúc nãy đang đi cùng một người mà theo Lộc Hàm chỉ có thể dùng một chữ đẹp để miêu tả. Tim hắn cũng đập nhanh hơn, không chút do dự, tiến đến kéo kẻ kia chạy ra ngoài. Thế Huân chỉ biết ngơ ngác mà chạy theo.

Diệc Phàm nhân cơ hội đó, bước đến ngồi cạnh Tử Thao, mỉm cười ôn nhu.

- Gấu trúc nhỏ, em muốn uống gì?

- Đã bảo đừng gọi tùy tiện như vậy.

- Sao cũng được, hm...Hoàng Tử Thao, chúng ta quen nhau đi.

- Quen nhau?

- Phải.

- Đây là hiện thực, nhưng cho dù có là mơ đi chăng nữa, giấc mơ này cũng thật tức cười.

- Vậy em nói đi, một ngày, hai ngày hay ba ngày nữa chúng ta có thể đường đường chính chính mà yêu nhau?

- Vậy anh nói thử xem, một ngày, hai ngày hay bao lâu nữa cha tôi có thể sống lại?

Tử Thao nhếch môi cười, khinh bỉ lườm hắn rồi đứng lên, chạy thật nhanh ra ngoài. Tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu còn chần chừ mà ở lại, cậu không biết bản thân sẽ vì cái gì mà ngu ngốc gật đầu chấp thuận hắn.


-----"-----


- Anh làm gì vậy? Bỏ ra!

Lộc Hàm chợt buông tay, mỉm cười nhìn cậu.

- Em tên gì?

- Ngô Thế Huân!!

- Lớp nào?

- Anh cần biết để làm gì?

- Cho dù em không muốn nói, anh cũng sẽ điều tra ra thôi.

- Vậy thì anh cứ từ từ mà điều tra, tôi không quan tâm!!

Nói rồi, Thế Huân tức giận quay lưng bỏ đi, Lộc Hàm vô thức cười.

- Em không thoát khỏi tay tôi đâu.


-----"------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro